
cô là người dịu dàng thiện lương lại bị cậu ba hoa tâm, phong lưu chà
đạp, giảm thấp giọng nói, "Cháu có biết cậu ba cả đêm không về là đi đâu sao?"
Kinh Hỉ bưng tô canh đi vào phòng ăn, cười nhạt, "Không phải là cùng đối tác nói chuyện làm ăn?"
"Là đến ngủ lại chổ tiểu thư Pháp Lạp . . . . . ."
"Keng!" Lời chưa dứt, nội tâm đau xót, tay Kinh Hỉ run rẩy, làm tô canh rớt xuống,
tung tóe khắp người, mà cô hồn nhiên không cảm thấy đau.
"Ai nha! Kinh Hỉ, có bỏng không?" Thím Trương kinh hoảng, vội vàng nắm tay cô vào vòi nước.
Kinh Hỉ cắn môi dưới, lắc đầu. Bàn tay nóng rát không bằng ngực đau đớn.
"Đều tại thím không tốt, không nên để cháu làm." Thím Trương tự trách mình.
"Không phải lỗi của thím, là cháu không cẩn thận làm rớt." Kinh Hỉ cố gắng
cười, trời mới biết cô khó lắm mới có thể khắc chế được cảm giác đau như tâm gan bị xé mà gượng cười?
"Tay cháu bị bỏng đỏ hết rồi, hay là để thím gọi thầy thuốc tới kiểm tra."
"Không cần, cháu thoa một ít thuốc là được rồi, nghỉ ngơi một chút sẽ không sao." Kinh Hỉ ngăn thím Trương lại.
"Vậy cũng được! cháu lên lầu nghỉ ngơi đi, để đây thím dọn dẹp." Thím Trương thấy cô kiên quyết như vậy, cũng không tiện nói gì.
"Vậy làm phiền thím rồi."
*******
Vũ Chiêu Ngọc không trở về nhà không phải là chuyện la, nhưng tất cả mọi
người đều vì Kinh Hỉ mà đau lòng. Đáy lòng rất cô cảm động, ngoài mặt
gượng cười, thay anh biện hộ, nhưng anh thì sao? Đêm qua canh đã nguội,
món ăn đã lạnh, mà anh chỉ gọi một cuộc, nói là không về nhà.
"Kinh Hỉ, có tiểu thư Lỵ Nhi tìm cháu." Thím Trương gõ gõ cửa phòng, biết cô
đợi cả buổi tối, càng đau lòng không dứt, "Nếu như thân thể khó chịu,
thì không cần tiếp." Lỵ Nhi cũng là một trong số người phụ nữ bên ngoài
của cậu ba, không nghĩ tới lại công khai tới cửa khiêu chiến.
"Không sao." Cô kéo cửa ra, nhẹ nhàng mỉm cười trấn an thím Trương, "Thím
Trương, thím cứ làm việc đi, cháu đi gặp cô ấy." Không biết vì sao Lỵ
Nhi lại tìm cô, không phải từ trước đến giờ đều trực tiếp tìm Ngọc hay
sao?
"Tay của cháu có đau lắm không?" Trương mụ dò xét bàn tay sưng đỏ của cô, trong lòng cảm thấy áy náy, đều do mình lắm mồm.
"Đã bôi thuốc rồi, không sao đâu." Cô vỗ vỗ vai thím Trương, chậm rãi đi xuống lầu.
Lỵ Nhi không vào phòng khách, bắt chéo tay trước ngực, lạnh lùng cười nói: "Thì ra cô là vợ chưa cưới của Ngọc ca ca, sao lại nhìn giống như người phụ nữ thấp kém đã có chồng vậy?"
"Tiểu thư Lỵ Nhi, cô đừng nói những lời đả thương người khác như vậy." Thím Trương tức giận gầm nhẹ.
"Thím Trương!" Cô lắc đầu, ý bảo Thím Trương lui ra, xoay người đối mặt với Lỵ nhi vênh váo, "Sao không vào trong ngồi?"
Lỵ Nhi hừ lạnh, "Đừng giả bộ là người hiền lành, tôi không dễ bị cô quay vòng vòng như người khác."
Thấy Lỵ Nhi không chịu bước vào, cô đành phải đi ra, "Không biết tiểu thư Lỵ Nhi tìm tôi có chuyện gì?"
"Tôi muốn cô rời xa Ngọc ca ca, người mà Ngọc ca ca muốn cưới là tôi, tôi
mới xứng với anh ấy. Người không rõ lai lịch như cô có tư cách gì mà làm vợ của anh ấy, chỉ có tôi mới có tư cách." Ngàn vạn lần không nghĩ tới
Ngọc ca ca lại chọn cô, trong suy nghĩ của bà nội lại là một người vợ
hiền, Lỵ Nhi lòng đầy lửa giận, nhất thời đẩy Kinh Hỉ một cái.
Bất ngờ trước hành động của Lỵ nhi, theo bản năng Kinh Hỉ muốn bám vào cây
cột, nhưng bàn tay bị phỏng đau rát, cô bị trượt tay, bước chân lảo đảo
——
"A ——" cả người mất đi thăng bằng, từ bậc cửa ngã xuống.
Lỵ nhi không ngờ tới Kinh Hỉ sẽ đứng không vững, muốn đưa tay kéo cô lại
nhưng không kịp, trơ mắt nhìn cô té xuống, liền chạy đến bên cạnh."Này!
Cô có sao không? Cô đừng làm tôi sợ!" Nhìn kinh Hỉ nhắm chặt mắt, sắc
mặt trắng bệch, Lỵ Nhi cảm thấy sợ hãi, hoảng hốt lùi bước, "Thật xin
lỗi! Không phải lỗi của tôi, tôi không cố ý." Kinh hoàng xoay người,
muốn chạy đi, "Phanh!" Mới vừa chạy tới cổng đã đụng một người, "Ngọc. . . . . . Ngọc ca ca?"
"Xảy ra chuyện gì?" Chiêu Ngọc rống to, hoảng sợ khi thấy Kinh Hỉ nằm dưới đất.
Lỵ Nhi chưa từng thấy Vũ Chiêu Ngọc hung dữ, "Em. . . . . . Em không biết! Không phải em!" Lỵ Nhi hoảng hốt chạy trốn.
Vũ Chiêu Ngọc không rãnh đi tìm hiểu đầu đuôi sự việc, giờ phút này toàn
bộ tinh thần chỉ lo cho Kinh Hỉ, "Đáng chết! Người đâu mau tới!"
Chỉ chốc lát, cô được đưa vào bệnh viện Mai thị.
"Chị, Kinh Hỉ sao rồi?"
Vừa ra khỏi phòng cấp cứu, Vũ Chiêu Nghi lạnh nhạt trừng mắt nhìn Chiêu
Ngọc đang lo âu chờ đợi. Không để ý Chiêu Ngọc, Chiêu Nghi đến bên cạnh
bác sĩ và y tá.
"Chiêu Nghi." Thím Trương lo lắng, đều do bà không tốt, bà nên chú ý Kinh Hỉ nhiều hơn.
"Thím Trương, đừng lo lắng, không sao đâu." Vũ Chiêu Nghi vỗ vỗ vai thím Trương, "Thím về trước đi."
Thím Trương thở phào nhẹ nhõm, gật đầu nói: "Được! Thím trở về nấu một ít
thức ăn đến đây." Trước khi đi còn cảnh cáo Vũ Chiêu Ngọc, "Tiểu thư
giao cho cậu, nếu có chuyện gì, sau này đừng về nhà ăn nữa."
"Thím Trương!" Vũ Chiêu Ngọc cười khổ lắc đầu, anh cái gì cũng không làm, tại sao lại bị gán vào tội ác tày trời? Không rãnh suy nghĩ nhiều như vậy,
hiện nay quan trọng n