
iêu Ngọc suy sụp, bận rộn một ngày, khi trở lại còn phải làm bạn với Lỵ Nhi, mà Kinh Hỉ. . . . . .
Anh quay đầu lại, lại nhìn không thấy khuôn mặt bình tĩnh của cô đang
cất dấu tâm tư gì.
Cho đến khi bóng lưng anh biến mất sau cửa,
Kinh Hỉ mới bước xuống cầu thang. Có lẽ là đứng quá lâu, bỗng dưng trước mặt tối sầm, cô liền mất đi tri giác.
******
Trong bóng
tối, mơ mơ màng màng. Một cái bóng mơ hồ chui vào trong óc cô."Sẽ nhanh
là người của tôi, còn giả vờ gì nữa. . . ." Gương mặt bỉ ổi có chút mơ
hồ, đang tiến gần.
"Không! Không cần." Cô liều chết giãy giụa.
"Mau tỉnh lại, em gặp ác mộng?" Tiếng kêu êm ái gọi làm cô mở mắt.
"Chiêu Nghi, em sao lại. . . . . ." Kinh Hỉ ôm đầu.
"Em từ trên cầu thang té xuống, là thím Trương phát hiện." May mắn là cô có chuyện nên về nhà, "Chiêu ngọc đâu? Tại sao nó không ở cùng em?"
Kinh Hỉ miễn cưỡng ngồi dậy, nhàn nhạt cười, "Anh ấy mỗi ngày đều rất bận."
"Bận?" Vũ Chiêu Nghi xuy tay cười lạnh, "Bận đến nổi quên dẫn em đến bệnh viện tái khám, còn để chị tự mình đi một chuyến."
"Thật xin lỗi!"
"Em đừng thay nó nói xin lỗi, đây là việc nó phải làm." Vũ Chiêu Nghi càng
nghĩ càng tức, "Sớm biết thế chị đã không giao em cho loại người không
có trách nhiệm này."
"Chiêu Nghi, Ngọc chăm sóc em rất tốt." Kinh Hỉ vội vàng thay anh giải thích.
"Dạ! Chăm sóc tốt đến nỗi em té bất tỉnh, mà nó thì đến giờ còn không thấy bóng dáng đâu."
"Kinh Hỉ!" Cửa chợt đẩy ra, Vũ Chiêu Ngọc chạy như bay đến trước giường, "Nghe thím Trương nói em té bất tỉnh, có sao không?".
Kinh Hỉ nhìn mặt anh lo lắng ngưng trọng, nên không ngừng lắc đầu, "Đã không sao, làm phiền Chiêu Nghi."
"Chị." Vũ Chiêu Ngọc thở phào nhẹ nhõm, nhìn Vũ Chiêu Nghi đang lạnh nhạt, run run rẩy rẩy cười theo."Cám ơn. . . . . ." Lời còn chưa dứt liền bị
giọng lạnh lùng cắt đứt.
"Em bận rộn lắm sao? Bận đến nỗi cả vợ
sắp cưới cũng không để ý?" Vũ Chiêu Nghi gầm nhẹ. Cô đã bắt đầu hối hận
khi cùng Chiêu Ngọc nói dối sự thật, hơn nữa cũng hối hận khi giao Kinh
Hỉ cho Chiêu Ngọc."Sớm biết em là người không có trách nhiệm như vậy,
chị căn bản không nên đồng ý cho em mang bệnh nhân chị đi!"
Khó
mà thấy được người nghiêm túc như Vũ Chiêu Nghi rống giận ra tiếng, chị
thật sự rất tức giận. Vũ Chiêu Ngọc thức thời không dám nói một tiếng,
xấu hổ cúi đầu, dù sao bận rộn mấy ngày nay, anh thật sự quên mất Kinh
Hỉ.
"Chiêu Nghi, em không sao." Kinh Hỉ cầm tay Chiêu Ngọc, muốn
nói cho anh biết đây không phải là lỗi của anh, hi vọng anh không áy
náy.
"Không sao? Còn dám nói vậy? Nếu không phải là chị trở về, không biết sẽ xảy ra chuyện gì."
"Chị, thật xin lỗi." Vũ Chiêu Ngọc xấu hổ không đất dung thân, cảm nhận được
mu bàn tay nhỏ bé, mềm mại không xương này truyền đến sự trấn an. Lồng
ngực anh tràn đầy cảm động.
Cô là người con gái dịu dàng, hiền
lành, cuộc sống như thế còn đòi hỏi gì nữa? Chỉ là, khi cô nhớ lại quá
khứ, sẽ còn nhớ anh là chồng sắp cưới không? Nghĩ đến khả năng bị cô
quên lãng, tim của anh liền không nhịn được mà run sợ ,co rút đau đớn.
Yêu cô, lại sợ mất đi cô, không thể làm gì khác hơn là ngụy trang không
quan tâm, không thể làm gì khác hơn là tự nhủ chính mình chỉ đang lợi
dụng cô mà thôi. Nhưng, vì sao ngực của anh lại đau như thế?
"Chiêu Nghi, đừng trách Ngọc, là em không cẩn thận."
Vũ Chiêu Nghi thấy bọn họ bốn mắt nhìn nhau, còn chưa có biết rõ sự thật,
chưa hiểu chân tướng cũng đã che chở đối phương, dường như cả bầu trời
này chỉ có hai người, không coi ai ra gì. Cô không khỏi thở dài một cái, không khỏi lo lắng đại thiếu hoa Chiêu Ngọc rốt cuộc là vui đùa gì đây? Nếu chỉ là nhất thời đùa giỡn, cô sẽ không bỏ qua. Vốn cho là Chiêu
Ngọc chỉ là dạo chơi nhân gian, bất cần đời, nhưng nếu nó lâm vào đoạn
tình cảm không có tương lai kia thì cô phải làm sao? Có lẽ nên đi tìm bà nội nói chuyện một chút.
"Được rồi! Xem vợ chồng hai người đồng
tâm, chị cũng không tiện nói thêm cái gì." Vũ Chiêu Nghi giận hờn giao
cho Vũ Chiêu Ngọc một tờ giấy, "Đơn thuốc này cho em, đừng quên ba bữa
cơm phải lo cho Kinh Hỉ, nhớ đến bệnh viện tái khám, đừng để chị phải ra tay."
"Cám ơn chị." Vũ Chiêu Ngọc lập tức nở một nụ cười nịnh hót.
"Đừng cám ơn, chăm sóc Kinh Hỉ thật tốt là được rồi." Vũ Chiêu Nghi đi tới
cửa, chợt quay đầu lại, "Đúng rồi! Sao lại không thấy bà nội?"
"Bà nội cùng dì U không biết có kế hoạch gì, đã rất nhiều ngày không thấy
bóng dáng bọn họ." Trong lòng Vũ Chiêu Ngọc loáng thoáng nghi ngờ, cảm
giác có điểm không đúng.
"Chị biết rồi, không có việc gì, chị trở về bệnh viện." Vũ Chiêu Nghi cười thân thiết với Kinh Hỉ, "Giữ gìn sức khỏe."
Kinh Hỉ cũng thản nhiên cười, "Cám ơn chị, Chiêu Nghi. . . . . ."
"Chị, em tiễn chị." Vũ Chiêu Ngọc đuổi theo Chiêu Nghi, kết quả mới đuổi kịp tới cửa trước lại bị đánh.
"Kinh Hỉ còn chưa khôi phục trí nhớ trước, em phải quan tâm nhiều hơn!" Vũ
Chiêu Nghi khuyên anh, giống như tiếng chuông gõ vào lòng anh.
******
Kinh hỉ bị anh nhìn liền vội vàng mở miệng tìm đề tài, "Ách. . . . . . Lỵ nhi tiểu thư đâu? Sao cô ấy lại không đi c