
ầm lúc bỗng của Thanh Phong Tuấn khiến Diệp Vị Ương ngượng ngùng không thôi.
Đôi mắt trong veo của cô thoáng cái mở thật lớn,nhiếp ảnh gia chỉ mới lui ra một chút chứ chưa rời khỏi hiện trường nha!Tuấn,không phải anh
muốn làm ở đây chứ?
Thanh Phong Tuấn nheo lại tròng mắt đen sâu thẳm nhìn dáng vẻ Diệp Vị Ương xinh đẹp mê người đang sợ hãi,hắn thích thú cười rộ lên! Vẻ mặt bà xã hắn thật sự rất phong phú …thú vị …thú vị…cuộc sống sau này có cô
bên cạnh nhất định sẽ không còn tịch mịch.
“. . . . . . Bà xã,không trêu chọc em nửa,anh tin nhiếp ảnh gia vừa
rồi liên tục nhất play,nhất định đã chụp lại được khoảnh khắc em thẹn
thùng đáng yêu,hiện tại anh tuyên bố buổi chụp ảnh chính thức kết
thúc,chúng ta bắt đầu đi du lịch hưởng tuần trăng mật nào! Đây không
phải nơi chúng ta dừng lại,mà chỉ là trạm thứ nhất trong hôn lễ của
chúng ta.” Thanh Phong Tuấn vừa nói,khóe miệng khẽ nhếch.
Du lịch trăng mật? Một nơi xinh đẹp thế này chỉ là trạm thứ nhất tân
hôn thôi sao? Diệp Vị Ương nghi ngờ nhíu lại đầu lông mày,Thanh Phong
Tuấn rốt cuộc muốn tạo cho cho cô bao nhiêu niềm vui đây?Cảm giác hắn
bây giờ thật biết quan tâm cùng người lạnh lùng điên cuồng làm việc
tưởng chừng hai người.
Cứ như vậy,Diệp Vị Ương mặc áo cưới một lần nữa ngồi lên du thuyền tư nhân,cùng Thanh Phong Tuấn đến một tòa thành khác.
Lại qua một ngày mới,Thanh Phong Tuấn đưa Diệp Vị Ương đến địa điểm
tiếp theo hưởng tuần trăng mật,bay đi đến nước Pháp nổi danh”thành phố
lãng mạng”cùng nhau hẹn hò,nghe nói nơi Diệp Vị Ương muốn đến là vườn
hoa lavender lớn thứ hai trên thế giới
Vườn hoa Lavender hàng năm chỉ đến thời điểm tháng sáu đến tháng tám
mới mở ra cho người ta đến thăm,ngàn vạn đóa hoa màu xanh,màu tím,màu
hồng phấn , màu trắng được trồng theo một hàng dài,theo gió lay động
xinh đẹp cực kỳ! Hấp dẫn nhóm lớn du khách từ ngàn dặm xa xôi mà đến.
Thanh Phong Tuấn cùng Diệp Vị Ương đón gió hiu hiu,nắm tay lẫn nhau
đi dạo trong biển hoa.Cảm giác mười ngón tay khấu chặt khiến trong lòng
đối phương cảm thấy ấm áp.Thật muốn nắm tay thế này đi suốt cả đời.
“Vị Ương,chờ đến khi trở về,em có phải quan tâm tiểu tử thúi kia
nhiều hơn anh không?” Thanh Phong Tuấn nheo lại đôi mắt thâm thúy,khóe
môi gợi cảm mang theo chút nụ cười,làm bộ như thuận miệng hỏi.
Thật ra Diệp Vị Ương trả lời thế nào cũng không quan trọng chỉ cần cô luôn ở bên cạnh hắn là được.Hơn nữa hắn hỏi chỉ muốn cô thả lỏng cười
vui vẻ mà thôi. Dù sao ngồi xe từ khách sạn tới hoa viên này tốn một
khoảng thời gian khác dài,Diệp Vị Ương bị say xe,trạng thái tinh thần
không được tốt,hắn có chút lo lắng.
Quả nhiên nghe xong lời hắn,Diệp Vị Ương nhếch miệng cười,môi mấp máy trên mặt thoáng hiện hai lúm đồng tiền,mái tóc dài đen nhánh tung bay
như hoa tiên tử,cười hỏi ngược lại hắn: “Tuấn,anh ăn dấm của cục cưng
sao? Ha ha,không lẽ đây là nguyên nhân anh không cho cục cưng đi cùng
chúng ta sao? Bảo bối nhất định rất tức giận.Haizzz,lần này anh quá ấu
trĩ rồi,hôn lễ cuả chúng ta sao có thể bỏ rơi cục cưng?”
Diệp Vị Ương vui vẻ cười nói,cảm giác trước đó say xe choáng váng như một loại ảo giác,cô lập tức khôi phục sức sống! Thanh Phong Tuấn khó
kìm lòng nổi in lại nụ hôn lên trán cô,dịu dàng nói: “Coi như thế
đi.Tiểu tử kia biết điều biết cha hắn đã bỏ lỡ biết bao nhiêu thời
gian,hắn không biết xấu hổ còn tới đây làm kỳ đà sao.” Chọc được cô cười mới là điểm mấu chốt.Cô và cục cưng hắn đều yêu.
“Tuấn,anh yên tâm,em và cục cưng sẽ vĩnh viễn ở bên cạnh anh!” Đôi
mắt cô lấp lánh như sao trên bầu trời chói mắt cực kỳ,lời hứa hẹn bật ra lại rất thành! Cuộc đời này,ông trời đã ban cho hắn cô và cục cưng,nên
hắn nhất định phải thật quý trọng!
Gió dần dần lớn hơn,Thanh Phong Tuấn nhìn Diệp Vị Ương mặc quần áo
mỏng manh,hắn cởi xuống áo khoác của mình dịu dàng choàng lên trên vai
cô,tay không có lập tức rút lui mà rất tự nhiên trượt xuống quàng qua
eo nhỏ,nửa ôm cô vào người bước chân cũng chậm đi,hai người chậm rãi đi
về phía trước.
Dường như cảm nhận được nội tâm hắn không ổn định,Diệp Vị Ương hỏi:
“Tuấn,anh làm sao vậy?” Cô muốn đem tay mình nắm lấy lòng bàn tay ấm áp
của Thanh Phong Tuấn,ngẩng đầu lại nhìn thấy đôi mắt nóng rực! Nhìn vào
đôi mắt đen thâm thúy Diệp Vị Ương cảm giác mình đã bị hòa tan. . . . . .
Thanh Phong Tuấn trong mắt không biết lúc nào châm lên ngọn lửa hoa
mỹ,hắn chậm rãi nói: “. . . . . . Vị Ương,bà xã của anh,người phụ nữ của anh,tình cảnh này anh thật sự rất muốn. . . . . . hôn em.” Lần này bất
kể có bao nhiêu du khách đang ở đây hắn vẫn muốn hôn lên đôi môi anh đào của vợ hắn.
Hơi thở nóng bỏng quanh quẩn tại vành tai nhạy cảm của Diệp Vị
Ương,làm Diệp Vị Ương đỏ mặt thở hổn hển,cô không nhịn được cười khẽ đưa tay xoa xoa lỗ tai của mình,muốn trốn vào trong ngực hắn nhưng cô không biết động tác đơn thuần kia càng khiến người ta nhớ nhung,Thanh Phong
Tuấn đã cúi đầu ngậm lấy đôi môi thơm mềm. . . . . .
Hôn lướt qua đường cong đôi môi Diệp Vị Ương,cuối cùng dùng lưỡi linh hoạt vòng quanh đầu lưỡi mềm,khẽ mút hôn vào tro