
ng miệng .Nụ hôn của
hắn lưu luyến trên môi cô không nỡ rời đi.
Thanh Phong Tuấn nở nụ cười khó được mang mờ ám lẩm bẩm nói: “. . . . . . Vị Ương,em rất đẹp.”
Hắn rất thích dáng vẻ cô ngượng ngùng đỏ mặt.
Đúng,không biết một khắc đẹp đó bị bao nhiêu người dùng cameras chụp
lại,nhưng Thanh Phong Tuấn tuyệt không quan tâm.Có thể ở trước mắt người đời tuyên bố hạnh phúc của hắn,hắn thật vui không gì sánh bằng.
Chỉ thấy lông mi Diệp Vị Ương hơi rung lên,vì động tình mà ngượng ngùng làm Thanh Phong Tuấn lại một lần nữa động lòng.
Hắn lần nữa hôn cô mà cô cũng bắt đầu vứt bỏ hết thảy,bắt đầu vụng về đáp lại hắn,hơi thở hai người hòa quyện lại với nhau ở giữa biển hoa!
Thanh Phong Tuấn nắm tay cô,đặt ngay bị trí tim.Thanh âm của hắn ôn
nhu mà đê mê còn hơi khàn khàn: “Rất ngọt. . . . . . em rất ngọt. . . . . .”
Diệp Vị Ương hai tròng mắt mở to chăm chú nhìn Thanh Phong Tuấn,cô
thở dốc mềm nhũn cọ nhẹ lên tai hắn,mặt đã nóng lên.Đầu lưỡi ẩm ướt bắt
đầu liếm láp tỉ mỉ đường cong vành tai mềm mại khiến Diệp Vị Ương không
nhịn được thở hổn hển.
Cô chỉ cảm thấy bây giờ rất an tâm dù có bỏ lại cả thế giới củô cũng tình nguyện,chỉ cần. . . . . . có hắn bên cạnh!
Trong không khí mang theo ấm áp ngọt ngào.Trên môi,trên gáy,vành tai
đều nóng rực.Cánh môi Diệp Vị Ương vì gió mà lạnh lẽo bị Thanh Phong
Tuấn liếm láp mà nhẹ nhàng mở ra dấy lên ngọn lửa thiêu đốt người Thanh
Phong Tuấn.Hô hấp của hắn dần trở nên rối loạn,rốt cục Thanh Phong Tuấn
không nhịn được nhỏ giọng nguyền rủa: “Chết tiệt,anh muốn nhanh trở về
khách sạn. . . . . .”
Ngừng một chút,hắn lại nói: “Bà xã,nếu không. . . . . . anh ôm em thế nào?” Biết cô xấu hổ trong tròng mắt thâm thúy nồng đậm nụ cười,thỉnh
thoảng không quan tâm thân phận địa vị ở trước mặt mọi người làm chút
chuyện điên cuồng thật ra cũng không tệ,ít nhất trong trí nhớ sẽ lưu
lại vĩnh viễn một hồi ức lãng mạng!
“Ack . . . . . Không cần,nơi này nhiều người như vậy! Không cần anh
ôm.” Diệp Vị Ương mặt đỏ bừng,kéo cánh tay Thanh Phong Tuấn nhỏ giọng
đáp trả hắn.
“Vậy không cần anh ôm sao?Ừm,thất vọng quá đi.” Gương mặt anh tuấn của Thanh Phong Tuấn cố ý giả bộ mất mác.
“Hả? Vậy. . . . . . anh cõng em đi!” Diệp Vị Ương đỏ mặt chịu thỏa hiệp.
Thanh Phong Tuấn cười gật đầu,hắn lập tức ngồi xổm xuống chờ Diệp Vị
Ương nhẹ nhàng ngồi lên người,hắn mới từ từ đứng lên,trên lưng hắn tăng
thêm một phần sức nặng hạnh phúc.
“Tuấn,anh cõng em qua kia xem Lavender màu tím đi!” Diệp Vị Ương nhẹ
nhàng tựa đầu dán tại cổ Thanh Phong Tuấn nhỏ giọng nói.Cô sợ lớn tiếng
sẽ phá hỏng cảm giác tốt đẹp lúc này.Thật ra không có gì có thể hạnh
phúc bằng lúc này.
“Được,anh sẽ cõng em qua đó.”
Thanh Phong Tuấn cứ thế đeo Diệp Vị Ương,dọc theo đường đi vừa nói
vừa cười cho đến một chỗ nở rộ Lavender màu tím,sau đó hắn nhờ người
chụp hình hộ! Trong hình hắn cõng cô,hai người mỉm cười nhìn nhau! Mà
bối cảnh Diệp Vị Ương cũng rất thích,trừ những đóa hoa xinh đẹp ra xa xa còn có tàng cây lớn cùng bầu trời xanh bao la!
“Tuấn,em yêu anh.” Giọng cô dịu dàng tựa như gió trong không trung.
“Vị Ương,anh cũng yêu em. . . . . .” Giọng của hắn mang theo mùi hoa lấp đầy cả trái tim. . . . . .
Hắn dùng cuộc đời của mình thề,hắn luôn ở bên cạnh cô,bảo vệ cô,che chở cô….cho đến một khắc trước khi chết.
Lại nói Thanh Phong Tuấn nắm chặt thời gian cùng Diệp Vị Ương” Bồi
dưỡng tình cảm”ôm ôm ấp ấp,về phía thiên tài bảo Bối cũng không còn nhàn rỗi!Sau khi bảo bối thiên tài tới tập đoàn Phản Quang, cái miệng
đáng yêu của cậu há thành hình chữ O luôn!
Trời ạ! Đồ sộ thật đấy,công ty cha cậu quá cao a,đoán chừng ít nhất
cũng tới mười mấy tầng! Mẹ nó,thế này thì bao nhiêu là tiền. Cha cậu
thực sự quá giàu có rồi?!
Được! Vậy cậu sẽ đem toàn bộ tiền của mình cho mẹ dùng,sau đó cha sẽ đem toàn bộ tiền cho cạu dùng, hắc!
Thời gian nghỉ trưa đặc biệt có rất nhiều loại người ra ra vào vào,có người đi dùng cơm,rồi lại có người đã ăn xong định trở về công ty nghỉ
ngơi một chút rồi tiếp tục làm việc.Thiên tài Bảo Bối đi cùng những
ngươi này cào cửa kính xoay tròn.
Vóc người cậu nho nhỏ,trên vai vác một túi sách trông vô cùng đáng
yêu. Thật ra hôm nay cậu tới là để gây chuyện,lần đầu tiên tới công ty
của cha nhất định phải khiến người có ấn tượng sâu sắc mới được.
Cậu kéo mũ lưỡi chai thấp hơn một chút,lấy đi cặp sách. Hắc hắc,trong cặp sách không phải sách nhưng tất cả đều là bảo bối do cậu nghiên cứu
ra.
Thiên tài Bảo Bối lợi dụng kĩ thuật hacker tra được hiện tại công ty
của Thanh Phong Tuấn đang sử dụng thiết bị bảo vệ,cậu dựa vào kỉ xảo
cộng hưởng kim loại mà tiểu Ngân dạy,lén Thnh Phong Tuấn mua trục bánh
xe biến tộc loại siêu cường bảo vệ,nghiên cứu chế tạo một người máy rất
nhỏ điều khiên từ xa.
Ừm,hiện tại cha hẳn đang cùng mẹ ân ái,cậu nhàm chán tìm chút trò giết chút thời gian.
Kết quả thiên tài Bảo Bối nhẹ nhàng nhấn nút một cái,cảnh vệ của tòa
ao ốc lập tức cảnh giác,các cô ở đại sảnh và nhân viên bảo an loạn thành một đoàn.
Có người vội vàng chạy đi kiểm tra thiết bị bảo vệ,có