
người chạy đi
kiểm tra bảo dưỡng điều tra nhân vật khả nghi,cũng có người suy nghĩ có
nên gọi điện thoại ba cho đại tổng tài Thanh Phong Tuấn về cục diện hỗn
loạn khó nghĩ có thể xảy ra hay không.
Nhưng nghe một cô ở đại sảnh nói Thanh Phong Tuấn trước khi rời đi có phân phó,cho dù có xảy ra chuyện gì cũng không được phép quấy rầy hắn!
Hắc hắc, thiên tài Bảo Bối nghe được liền cười, ít nhất điều này cũng những minh rằng mẹ trong lòng cha vẫn rất có trọng lượng.
Tất cả nhân viên làm việc cũng rối lên hết cả, không ai đi vào vị trí tiếp đón trước đại sảnh nữa, không có bảoan trông chừng,thiên tài Bảo
Bối nghênh ngang tiêu sái đi vào thang máy,cậu không chút suy nghĩ nhấn
vào tầng cao nhât,chín chín. Thật lâu,nơi làm việc của cha cậu nhất định ở trên cùng,vì trên cao mới có thể nhìn thấy phong cảnh khắp thành phố.
—————Hỏi vóc dáng cậu nhỏ thấp đáng yêu làm sao có thể với lên mở
chốt quay tay của thang mấy ư? Thật ra cậu đã sớm tính toán trước rồi,
trong cặp có mang theo một cây gậy plastic có thể gấp được,bên trong
rỗng ruột,cậu mang theo vô cùng nhẹ nhàng,tạm thời xem nó làm tay của
cậu có thể tùy thời mang ra sử dụng.
—————– Thiên tài Bảo Bối cũng không lo lắng rằng nhân viên bảo an sẽ
chụp được hình của cậu, bởi vì hôm nay cậu đội mũ lưỡi trai đã qua quá
trình cải tạo đặc biệt,vành nón trong suốt có tác dụng khuếch tán hiệu
quả,nếu như thông qua camera………..công cụ này căn bản không thể thấy được người cậu,nhiều lắm cũng chỉ có thể nhìn thấy đỉnh mũ của cậu,dĩ nhiên
điều này ít nhất cũng phải năm giờ sau mới có thể cho thấy hình ảnh,bởi
vì cậu ở đây trong vòng năm giờ giống như trong suốt không tồn tại.
——–Đây là phát minh hạng nhất của tiểu khoa học cậu đã phát minh,nếu
như công bố ra ngoài nhất định sẽ gây nên chấn động lớn, như vậy tên của con trai thiên tài là cậu sẽ nổi tiếng khắp thế giới,sẽ có rất nhiều
nhà khoa học vĩ đại thế hệ trước tìm gặp cậu.
Sau khi cửa thang máy mở, thiên tài Bảo Bối gài cố định mảnh giấy kém lên đầu gậy plastic,cắm vào khe cửa,nhẹ nhàng đi qua đi lại vài
vòng,cửa liền mở ra!Rất nhẹ rất nhẹ đẩy ra, ai thế?!Bên trong thậm chí
còn có cả mĩ nữ!
Được rồi,người phụ nữ này thiên tài Bảo Bối đã từng gặp qua lúc đi
tới trường tìm mẹ,cũng hông phải một người phụ nữ hời hợt hư hỏng,là học sinh của mẹ cậu!Trên báo chí nói,cô ta là bạn gái cuối cùng của cha? Bà xã tương lai nửa chứ?
Hừ! Cô gái này có thể tùy tiện ra vào phòng làm việc của cha cậu sao? ikienthuc.org
Ngất! Cô gái này lại có thể ngồi ở chỗ của cha cậu ngủ thiếp đi?
Được rồi,hơn phần nửa là tình địch của mẹ rồi,vậy thì nhân cơ hội này dọn đẹp một chút.
Thiên tài Bảo Bối lại một lần nứa đưa tay về phía “Túi đồ bảo bối”
của mình,cậu lấy từ bên trong ra một hộp hương liệu, mở ra, sau đó bò
lên bàn, ở độ cao nàu cậy cùng Vương Tuyết ngủ.
Hắc,cậu đưa hương liệu cuống phía trái mũi để cho cô ta hít vài hơi.
OK, hiện tại cô ta ít nhất cũng phải ngủ thêm nửa giờ nữa mới tỉnh lại! Nửa giờ đủ cho cậu làm rất nhiều chuyện nha!
Thiên tài Bảo Bối liếc mắt khắp nơi,phát hiện Vương Tuyết có gọi điểm tâm nóng hổi nhưng cô gái này lại ngủ thiếp đi,không ăn thật là tiếc!
Ai da…….vừa lúc đang đói bụng!
Ăn! Ăn! Ăn!……….
Thiên tài Bảo Bối ăn hơn phân nửa,sau khi ăn xong nhị lại gương mặt
như hoa như ngọc của Vương Tuyết, cô gái này làm sao có thể câu dẫn cha
cậu vậy? Tại sao có thể là địch của mẹ cậu? Tại sao còn đi học mà đã
yêu sớm như vậy? Quá không ngoan,dùng bánh ngọt vẽ con rùa đen trên mặt
cô ấy đi!
Hừ,cậu ở trước mặt mẹ Diệp Vị Ương là một tiểu thiên sứ vô hại nhưng ở trước mặt người khác lại là một tiểu ác ma thập phần yêu nghiệt!
Thiên tài Bảo Bối nói là làm ngay,một lần nữa bò lên trên bàn làm
việc,sau đó bê chiếc bánh ngọt chỉ dư được gần một nửa rất nghiêm túc
vẽ.
Khoảng sau mười phút,thiên tài Bảo Bối nghiêng đầu thưởng thức kiệt
tác của chính mình,ai da, miễn cưỡng tạm được, sớm biết thiếu một chút
bơ thì vừa nãy đã ăn ít hơn một chút.
Ha ha, sau khi cô gái này tỉnh dậy phát hiện đồ ăn của mình không
biết bị người nào ăn mà một miếng cũng không còn,liệu có giật mình sợ
hãi không nhỉ!Hừm, hi vọng rằng tốt nhất cô ấy cho rằng mình đã gặp quỷ.
Bước kế tiếp làm gì đây? Thiên tài Bảo Bối lại buồn chán,cậu lại tiếp tục nhìn Vương Tuyết chằm chằm,càng nhìn càng không vừa mắt.
Chậc chậc,cô gái ham hư vinh này làm cao có thể bắt chước giống mẹ
thân yêu của cậu được? Rõ ràng khuôn mặt của cô ta cũng không hợp với
mái tóc dài thẳng. Hay nhân tiệp tạo một kiểu tóc mới cho cô ấy đi?
Được! Lần đầu tiên tới phòng làm việc của cha,vậy thì phải nhanh tay
một chút,tạm thời làm một con ong mật nhỏ cần cù đi,thế là một lần nữa
Thiên tài Bảo Bối lại đưa tay vào túi đồ bảo bối,lần này không có lấy ra thứ đồ cao cấp gì,chỉ lấy ra một cái bật lửa bình thường.
Được rồi, không có máy uốn tóc chuyên nghiệp,không còn cách nào khác phải dùng bật lửa làm thay rồi……..!
Ừm, thiên tài Bảo bối đột nhiên thấy Vương Tuyết rất hạnh phúc,kinh
nghiệm cắt tóc đầu tiên của cậu lại trả nghiệm ở trên người cô!