
…nói không chừng lại có thể cho
cậu một em gái nhỏ đáng yêu! Ừ,cậu muốn em gái không cần em trai!
Thanh Phong Tuấn cười gian,kéo chăn lên đem cảnh xuân sắc mê người
của Diệp VịƯơng che lại một chút cũng không lọt,còn hắn lúc đầu chỉ tháo cà vạt ra,cơ thể vốn ở trong chăn mỏng,ngược lại bây giờ cổ áo sơ mi
trắng hơi thả lỏng mấy cúc áo, nhìn qua hết sức tuấn mĩ yêu nghiệt!
Hắn cười cười,ở trước mắt con trai khẽ cắn vành tai Diệp Vị Ương,liếm qua liếm lại trêu trọc dụ dỗ,ái muội nói “Con trai muốn một lý do chính đáng,không bằng…………..em tự mình nói cho nó biết đi!”Nói cho bé con biết hắn là cha ruột của bé,hôn mẹ cậu là chuyện đương nhiên!.
Thanh âm của hắn rất nhỏ,thiên tài bảo bối tựa tai vào vửa ra vào,không nghe được nhưng Diệp VịƯơng lại nghe không sót một chữ.
“Vậy thì anh nói cho nó đi,em……..em không biết mở miệng như thế nào.
Hay ……….anh để cho em đứng lên trước?’ Ở trước mặt con trai,Diệp VịƯơng
vẫn cố gắng duy trì hình tượng,thế nhưng tư thế hiện tại thật sự khiến
cô rất khó chịu ngượng ngừng.
Cô cứ vùi trong lòng hắn nói chuyện,thong thả ung dung,hơi thở thơm như hoa lan,sắc mặt vẫn ửng hồng như thế.
Để hắn mở miệng? Hoặc để cho cô đứng dậy trước?
Thanh Phong Tuấn rất mất hứng mở miệng dò hỏi “Nói như vậy…..nếu
không giải quyết được con trai……….về sau cũng không đụng được đến em?”
Chậc,thế nào nửa rồi? Cái này rõ ràng cô chưa nói mà?Tại sao lại có
thể nói những câu khiến người ta ngại ngùng như vậy? Thật là chỉ muốn
chui vào cái hang trốn thôi.
Diệp VịƯơng đỏ mặt không nói lời nào rất dễ nhận thấy ngầm chấp nhận! Vì vậy, một đại tổng tài thất bại càng gióng như đưa đám.
Thanh Phong Tuấn một đời anh minh,tại sao mà lại sinh ra một tiểu ác ma như vậy a???????