
ngượng ngùng muốn chết .
“Tốt lắm,tất cả đều do bà xã đại nhân làm chủ.Để anh ra ngoài xem bọn họ chuẩn bị bữa sáng xong chưa.” Thanh Phong Tuấn vừa quan tâm nói vừa
mặc quần áo xem đây như nơi không người,hắn thật ra không phải muốn xem
bữa sáng chuẩn bị xong chưa mà muốn xem tất cả chi tiết chuẩn bị cho
buổi hôn lễ thỏa đáng chưa, hắn đã nói muốn tổ chức một hôn lễ lãng mạng khiến Diệp Vị Ương cả đời khó quên.
Sau khi Thanh Phong Tuấn ra ngoài,Diệp Vị Ương ôm lấy mền tơ đứng dậy đi tới phía trước cửa sổ ———
Hả!Du thuyền lúc nào thì cập bờ rồi? Cách đó không xa biển rộng vẫn
trong veo như cữ,nhưng hấp dẫn tầm mắt nhất vẫn là. . . . . . địa phương du thuyền cập bến, nơi đó kiến trúc cao lớn lộng lẫy giống như. . . . . . tòa thành?
Không để Diệp Vị Ương nghi ngờ quá lâu,mấy giây sau các cô gái Tây
Phương bỗng nhiên tiến vào,không cho cô thời gian thẹn thùng,ngay lập
tức giúp cô thay quần áo,chỉ chốc lát sau cô đã mặc bộ váy cưới màu
trắng tinh khiết.
Cũng vào lúc này cửa phòng lần nữa bị mở ra,Thanh Phong Tuấn đi
đến,vui vẻ ngồi xuống trên ghế sa lon bên cạnh,dùng giọng khàn khàn
nuông chiều nói: “. . . . . .Bà xã xinh đẹp,mau xoay người lại để anh
nhìn em một chút nào.”
Nghe được giọng nói hắn truyền đến,Diệp Vị Ương hướng về phía gương
mỉm cười,không để ý dấu hôn chói mắt trước ngực,cô chậm rãi xoay người
kéo theo làn váy,từng bước từng bước khuôn mặt mang theo nụ cười hạnh
phúc đi đến hướng hắn.
Mà cũng chính lúc này cô mới phát hiện Thanh Phong Tuấn toàn thân
cũng rực rỡ hẳn lên!Hắn mặt áo bành tô cực kỳ vừa người,tôn lên gương
mặt anh tuấn làm cho người ta mê muội. . . . . .
Thanh Phong Tuấn trong mắt Diệp Vị Ương quả thật rất sáng chói ———
Giờ phút này Diệp Vị Ương đang chạy về hướng hắn,váy áo đung đưa như
trăm hoa đua nở!Trên dưới cân xứng phối hợp lụa mỏng,thiết kế cùng tạo
hình đặc biệt làm cô như một đóa bách hợp thanh tân,nở rộ lóa mắt! Đặc
biệt là đôi mắt to tràn đầy sức sống trên mặt cô,nhất thời nửa khắc
khiến người ta không thể dời tầm mắt!
“. . . . . . A,bà xã,em thật sự rất đẹp làm anh tưởng có tiên nữ hạ phàm đấy. . . . . .” Thanh Phong Tuấn tự đáy lòng ca ngợi .
Ở thời điểm Diệp Vị Ương cách hắn chỉ có ba bước,hắn đột nhiên vươn
tay kéo nhẹ cô,cánh tay vòng qua vòng eo mảnh khảnh,hít một hơi dài
hương thơm trên người cô,mới cười lớn ôm cô đi ra ngoài.
Rời khỏi phòng ra ngoài,Diệp Vị Ương mới cảm giác được nơi này còn đẹp hơn so cô tưởng tượng!
Vì là một hòn đảo biệt lập đương nhiên không dễ dàng có xe thể
thao,cho nên Thanh Phong Tuấn giống như làm ảo thuật để Diệp Vị Ương
thấy được cỗ xe ngựa hoa lệ chỉ có công chúa Bạch Tuyết mới có!
Không đợi cô phục hồi sau kinh ngạc,Thanh Phong Tuấn đã như vương tử
dịu dàng kéo cô lập tức ngồi lên xe.Chỉ chốc lát sau bọn họ đi tới một
sân khấu được trang trí tinh sảo.Phía trên có rất nhiều nhiếp ảnh gia
chuyên nghiệp đứng xếp hàng đợi sẳn.
Muốn lên sân khấu cao thế kia cần phải đi lên một đoạn bậc thang thật dài,Diệp Vị Ương mặc áo cưới cô dâu hết sức không tiện,mỗi lần cất bước đều rất khó khăn, lúc này Thanh Phong Tuấn đứng sau lưng dứt khoát khom lưng bế ngang cô lên! Trước mặt đám đông lại có hành động thân mật Diệp Vị Ương tim đập cuồng loạn,gương mặt trắng mịn cũng chuyển đỏ!
Mãi cho đến lên sân khấu,Thanh Phong Tuấn mới nhẹ nhàng đem cô gái
trong ngực để xuống.Nhưng bàn tay thủy chung không dịch chuyển,dịu dàng
vòng qua eo cô,kéo cô đi đến chính giữa sân khấu.
Nhiếp ảnh gia Phương Tây bên cạnh có một nữ trở lý giúp việc,cô phong tình vạn chủng sải bước đến nhiệt tình giúp Thanh Phong Tuấn sửa sang
lại quần áo,còn Diệp Vị Ương thì hoàn toàn không để ý.
Đại mỹ nữ Phương Tây con ngươi xanh như hổ phách không ngừng phóng
điện về phía Thanh Phong Tuấn,trái tim như muốn nhảy ra ngoài,cô dùng
việc giúp chỉnh sửa quần áo cố ý giả bộ lê nhẹ lên thân thể Thanh Phong
Tuấn.
Chậc chậc. . . . . . Diệp Vị Ương thấy vậy mở to hai mắt nhìn!Cô gái
này thật sự. . . . . . quá ngông cuồng đi chứ? Mặc dù đã từng nghĩ,người đàn ông anh tuấn như Thanh Phong Tuấn rất được nhiều cô gái yêu
thích,bình thường nhất định có rất nhiều cô gái chủ động lấy lòng hắn
rồi?
———-Nghĩ đến điểm này, dưới tình huống Diệp Vị Ương không cảm nhận
được,môi đỏ mọng kiều diễm đã ủy khuất cong lên giống như món đồ mình
yêu thương nhất bị người khác nhìn trộm. Có thể Thanh Phong Tuấn phát hiện Diệp Vị Ương rầu rĩ không vui cũng
có thể không chịu nổi nữ trợ lý giúp chỉnh sửa cổ áo thôi mà cũng trì
trệ,thật sự rất ghét mùi nước hoa nồng đậm trên người đối phương thổi
đến,hắn vẫn chỉ thích mùi thơm hoa bách hợp thanh nhã trên người bà xã
mình thôi!Thanh Phong Tuấn lập tức không vui nhíu mày,suy nghĩ có nên
tháo ra mặt nạ thân sĩ không khách khí đẩy ra cô gái làm việc không cần
thiết trước mắt ra!
Mắt thấy vẻ mặt chú rễ thay đổi,mấy nam nhiếp ảnh gia Phương Tây vội vàng kéo nữ trợ lý”Vui đến quên cả trời đất” trở lại! Chú rễ là kim chủ của bọn họ,có thể đến nơi này chụp hình kết hôn cho Thanh Phong điện hạ là chuyện vô cùng vinh h