XtGem Forum catalog
Thiên Tài Bảo Bối: Tổng Tài Không Được Đụng Mẹ Ta

Thiên Tài Bảo Bối: Tổng Tài Không Được Đụng Mẹ Ta

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328614

Bình chọn: 10.00/10/861 lượt.

kiếm ấm áp vốn đang gối lên tay hắn,lắng nghe tiếng tim đập vững

vàng của hắn mà ngủ,hiện tại cả nửa người dưới của cô lại dán chặt lên

người hắn!

“Em…em. . . . . .”Tiếng thở dài nóng rực phả ra sau tai Diệp Vị

Ương,Thanh Phong Tuấn tiếp theo ngay cả thở mạnh cũng không dám,tim cũng nhíu lại một chỗ. Haizzz,cô gái nhỏ này hôm nay ngủ ngon thế,đoán chừng chỉ có mỗi hắn chịu nổi khổ giày vò.Nếu như hắn lại muốn . . . . .

.cô. . . . . . cô có thể bị dọa không?

Haizzz,chấp nhận thôi,ăn không được thì hôn thêm vài cái vậy.Ai bảo cô dụ dỗ hắn trước.

Nghĩ như vậy,Thanh Phong Tuấn lại cúi đầu in một nụ hôn lên đỉnh đầu

Diệp Vị Ương,nụ hôn tiếp theo khắc sâu trên tóc cô. . . . . .

Hiazzzz,tối nay nhất định lại phải mất ngủ. . . . . .

Ngày thứ hai,Diệp Vị Ương mơ màng bị ánh sáng rực rỡ ngoài cửa sổ rọi vào đánh thức.Mệt mỏi hé mi,tia sáng chói mắt khiến mắt cô lần nữa khép lại,một lát sau cô tránh nơi ánh sáng rọi đến lần nữa mở mắt ra.

Vừa mở mắt…Trời ạ!Cô phát hiện Thanh Phong Tuấn cả người trần truồng nằm bên cạnh,vẻ mặt ngủ rất ngon giấc!

Diệp Vị Ương dường như theo phản ứng bản năng bắn ra ngồi dậy, khẽ

động dùng chăn bằng tơ bao trùm lại người,không ngờ chăn trên người rơi

xuống,cô lập tức kinh ngạc———Thần linh ơi! Dưới chăn cô cùng hắn. . . . . . không một mảnh vải a!

Ai tới nói cho cô biết tối hôm qua sau khi say rượu,bọn họ đã xảy ra

chuyện gì? Nhìn chằm chằm đường nét hoàn mỹ không tì vết trên da thịt

Thanh Phong Tuấn, Diệp Vị Ương mắt lập tức đỏ bừng!Được rồi,mặc dù không phải lần đầu tiên cùng hắn,nhưng . . . . . . cô thật sự rất lo lắng vấn đề khác,nhìn trên người mình trải rộng dấu hôn cùng với trên người

Thanh Phong Tuấn linh tinh vết cào cấu,cô thật sự rất hoài nghi tối hôm

qua bản thân mình chủ động dụ dỗ hắn? *Mồ hôi nhỏ giọt* Nếu quả thật

vậy,chẳng phải xấu hổ đến phải nhảy xuống Thái Bình Dương sao?

Đang lúc Diệp Vị Ương suy nghĩ lung tung,cố gắng bức mình nhớ lại cặn kẽ chuyện tối hôm qua,cố gắng nghĩ xem do người nào chủ động

trước,người đàn ông bên cạnh nhìn như ngủ say lại mở miệng ———

“Bà xã,em nên học cách sau khi rời giường phải đắp chăn lên người ông xã chứ. . . . . .”

———–thanh âm trầm bỗng quyến rũ lạ thường! Quay đầu nhìn sang,hai mắt hắn lại nhắm như cũ,bộ dáng giống như còn đang ngủ mê.

Diệp Vị Ương trừng to hai mắt,không xác định bản thân có phải vừa nghe nhầm.

“. . . . . . Bà xã,tối hôm qua em hành hạ ông xã mình đến sắp

chết,bây giờ còn lấy chăn. . . . . .” Lần này,Thanh Phong Tuấn hơi mở ra đôi mắt thâm thúy ánh sao , khóe miệng khi nói những lời này còn vẽ nên độ cong hài lòng,thoạt nhìn tâm trạng không tệ lắm.Nhưng giọng nói lại

cố giả vờ như rất đáng thương,hành động này so với nghiêm túc lạnh như

băng trước đó rất không cân xứng nhưng vẫn rất mê người.

Hả?Ý của Thanh Phong Tuấn không phải là. . . . . . quả nhiên tối hôm

qua do cô chủ động dụ dỗ hắn? Trời ạ,mau tìm đống đậu hũ đến để cô đập đầu đi! Sớm biết cô sẽ không dậy sớm để giờ đây lúng túng,tiếp tục giả

vờ ngủ không phải là được rồi sao! Thất sách thất sách ah!

————Trong lòng nghĩ như vậy,Diệp Vị Ương mắc cở đỏ mặt,ôm lấy chăm

nhích sang một chút,biết điều đem chăn lớn chia cho Thanh Phong Tuấn một chút,nhưng không dám chen người vào chỉ sợ không cẩn thận sẽ làm thân

thể tiếp xúc.

Thanh Phong Tuấn như một mãnh báo ẩn núp,canh lúc cô đang nhích tới

gần,đắp chăn rồi muốn lui lại hắn lập tức tung mình đem Diệp Vị Ương nhẹ nhàng đặt dưới người!

Lập tức,Diệp Vị Ương cùng lồng ngực lõa lồ của hắn dán vào nhau! Mặt

đỏ đến nhỏ ra huyết!Đôi mắt to thật sự không biết làm gì chỉ nghiêng mắt nhìn.

Dưới mền tơ mỏng manh,đường cong linh lung trên người cô bị hắn nhìn

không xót một chút gì,Thanh Phong Tuấn cảm giác cả người nóng rang,hắn

khàn giọng lẩm bẩm: “. . . . . . Bà xã,chào buổi sáng.Khuôn mặt của em

thật giống như táo đỏ,rất đỏ rất đỏ,đỏ đến anh muốn . . . . . Cắn một

ngụm!”

“A. . . . . . Đừng giỡn mà!Tuấn,ngày hôm qua em không tốt,chúng ta

đừng làm rộn nửa có được không?” Không hiểu tại sao cô cảm giác cả người mệt rã rời, hật sự cần ăn chút gì bổ sung lại thể năng.

Nhìn cô mệt mỏi Thanh Phong Tuấn yêu thương điểm nhẹ lên cánh mũi

đáng yêu,thỏa hiệp nói: “Được,hôm nay quả thật không nên trễ nãi,chút

nửa sẽ có thợ trang điểm cùng thợ tạo hình giỏi nhất đến trang điểm cho

em,đừng quên hôm nay mới là hôn lễ chân chính của chúng ta.”

“Hả?Nhưng. . . . . . dáng vẻ em thế này sao có thể mặt áo cưới,sẽ bị

người ta cười mất. . . . . .” Diệp Vị Ương càng nói càng nhỏ thật sự rất mắc cỡ,người đầy dấu hôn mà trong tình hình chung áo cưới dày cộm nặng

nề cần có người giúp mới có thể thuận lợi mặc vào.

Thanh Phong Tuấn buồn cười nhíu mày,xem thường nói: “Vậy thì sao chứ? Vừa vặn tuyên bố quyền sở hữu thuộc về anh.Dĩ nhiên,nếu như bà xã thật

sự để ý thì áo cưới để anh giúp em mặc.”

“Hả?Không. . . . . . Không cần,hãy để thợ trang điểm giúp

em.”Hiazzz,thay vì để cô gái khác nhìn thấy trống trơn còn tốt hơn không mặc quần áo bị người mình yêu nhìn chằm chằm,như vậy sẽ xấu hổ và