
cơ hội giết Thanh Phong Tuấn người giàu có nhất nhì trong giới hắc bạch.
“Tiểu thư,vị tiểu thư này. . . . . .”
Diệp Vị Ương vô thức nghĩ đột nhiên phát hiện có người dường như đang gọi tên cô.Nghiêng đầu chỉ thấy mấy nhân viên tiếp đón đi về phía cô.
“Vị tiểu thư này,phiền cô đưa thư mời,chúng tôi cần ghi tên những người đến đây.”
“Ừm,được.” Sớm đoán được sẽ như thế,cô mở ra túi đen đưa tờ thư mời
trước đó trộm được,trò hay chính thức bắt đầu,cô quan sát nhân viên tiếp tân thoáng cái thay đổi sắc mặt ———
“Sao? Đây. . . . . . Đây là. . . . . . Thẻ Vip của Thanh Phong tiên
sinh? !” Nhân viên tiếp tân giật mình hét lên không lớn lắm nhưng đủ để
khiến mấy nhân vật xung quanh chú ý,bọn họ tò mò nhìn sang Diệp Vị Ương
rồi thấp giọng nghị luận,mọi người trong lòng đều suy đoán cô gái quyến
rũ này rốt cuộc có quan hệ gì với Thanh Phong Tuấn ?
Diệp Vị Ương đeo mặt nạ quỷ dị Mạn Đà La,hoàn toàn đem một nửa dung
mạo tinh sảo lộ ra ngoài,cô kéo nhẹ cánh môi quyến rũ cười: “Đúng
vậy,tôi là bạn nhảy tối nay của Thanh Phong tiên sinh,ngài ấy tạm thời
bận công việc chút nửa sẽ đến.”
“A!Thì ra như vậy.Tiểu thư hãy vào hội trường nghỉ ngơi chốc
lát,trước có thể dùng một ít món,đợi Thanh Phong tiên sinh tới chúng tôi sẽ nói cho ngài ấy biết .” Nhân viên tiếp tân không chút hoài nghi lời
Diệp Vị Ương,thứ nhất nếu không phải người thân cận thật sự không thể
lấy được thẻ muốn mời Thanh Phong Tuấn; thứ hai là cô gái xinh đẹp như
hoa này không thể nói láo,hoàn toàn có tư cách hợp phù hợp với Thanh
Phong Tuấn tiên sinh cao quý a.Haizzz,chỉ tiếc cho cô gái sinh nhật tối
nay,nghe nói còn là vợ tương lai của Thanh Phong tiên sinh,xem ra phân
lượng chỉ bất quá như thế,sinh nhật cô ta mà Thanh Phong tiên sinh còn
đưa một bạn gái xinh đẹp đến.
“Ừm,được.Vậy thì cám ơn.” Diệp Vị Ương thu lại nụ cười quyến rũ,vẻ
mặt khôi phục lãnh đạm.Cô không thích ánh mắt mấy người ở đây nhìn
cô.Mặc dù hôm nay đeo mặt nạ che bớt một phần dung mạo nhưng che dấu
không được vẻ đẹp trời sinh,cô không muốn như động vật quý hiếm bị người ta dòm ngó.
Xoay người cô đi về phía vườn hoa,năm năm huấn luyện làm cô có thói
quen đến nơi nào đều phải quan sát trình trạng xung quanh,để tránh xảy
ra chuyện ngoài ý muốn không thể rút lui.
Chỉ chốc lát sau ———
Một trận ong ong xao động truyền đến,hấp dẫn Diệp Vị Ương tiếp tục
sải bước đi đến,chỉ thấy bên cạnh thật nhiều người giống như học sinh
tiểu học vui mừng chạy về phía cửa,trên mặt mang theo nét vui mừng cùng
không thể tin,mà những người này phần lớn đều là phái nữ,ack,rốt cuộc
xảy ra chuyện gì? Không lẽ xảy ra hỏa hoạn hay cướp bóc?
Cô từ từ đi tới trong đám người,nghe phái nữ chung quanh không ngừng bàn luận.
A. . . . . . Thì ra là vậy! Còn tưởng rằng xảy ra chuyện gì lớn! Chẳng qua. . . . . . cái tên Thanh Phong Tuấn tới mà thôi.
Ack. . . . . . Thật đúng dịp! Thanh Phong Tuấn hôm nay đeo mặt nạ bán thú nhân thần bí !Nhìn qua giống như một đôi với cô.
Hắn mặt một thân áo vest màu bạc tinh khiết,áo sơ mi mỏng bên trong
được mở rộng cổ áo lộ ra màu da tiểu mạch khỏe mạnh.Ngũ quan hoàn mỹ
lãnh khốc bị mặt nạ bán thú nhân thần bí ngăn cản một phần,chỉ có thể
nhìn thấy đôi mắt sắc bén mà u ám cùng đôi môi mỏng.Rất hiển nhiên hấp
dẫn phái nữ nơi đây.
Nếu không phải vì để người ngoài càng thêm nhận định sự tồn tại giả
của Vương Tuyết mà không còn chú ý đến Diệp Vị Ương,hắn sẽ không đến
tham gia yến hội nhàm chán thế này.Đôi mắt thâm thúy quan sát khắp hội
trường,hắn liền thấy nhân viên tiếp tân đang vui vẻ đi về phía hắn.
A,đại khái muốn xem thư mời chứ gì? Xem ra Vương Tuyết đặc biệt cẩn
thận ở phương diện này,bất quá tấm thẻ kia hắn không biết mình đã ném đi đâu.
Nhân viên tiếp tân dừng lại trước mặt hắn,khom người chín mươi độ cúi chào,thái độ tương đối cung kính nói: “Hoan nghênh Thanh Phong tiên
sinh đến,bạn gái ngài đã giúp ngài trình thẻ,cô ấy nói ngài bận sẽ đến
trễ.”
Hả?Bạn gái hắn?
Thanh Phong Tuấn suy nghĩ xoay chuyển tương đối nhanh,lúc trước hoài
nghi có người lén vào biệt thự của hắn,hiện tại nhất định liên quan đến
thẻ mời kia.
Hắn lập tức bình tỉnh hỏi: “Ừm,bởi vì tôi hôm nay hơi bận rộn nên
không thể đón cô ấy đến, cho nên. . . . . . Xin hỏi cô ấy hôm nay mặt
trang phục thế này? Người ở đây quá nhiều,tôi sợ nhất thời tìm không
được.”
“A! Thanh Phong tiên sinh,bởi vì bạn gái ngài đưa ra thẻ của ngài cho nên chúng tôi quên hỏi tên cô ấy,trực tiếp ghi danh tên ngài vào sổ.Bạn gái gái ngài quả thực đẹp như thiên tiên!Mặc dù cô ấy đeo loại mặt nạ
nửa đoạn như ngài nhưng vẫn có thể thấy được gương mặt tuyệt mỹ của cô
ấy!” Nhân viên tiếp tân nhớ lại nói: “Cô ấy mặc một bộ lễ phục ngắn màu
rượu đỏ,vóc người cao gầy nhìn qua rất quyến rũ cũng rất dịu dàng,như mỹ nhân xuất chúng,chỉ cần ngài nhìn qua nhất định nhìn ra, huống chi đó
là bạn gái ngài hẳn có điểm quen thuộc dễ nhận biết!”
Thanh Phong Tuấn không nói thêm gì nữa,chỉ nhếch cao khóe miệng vẽ ra độ cung hoàn mỹ,hắn đã lâu chưa từng cười thế này.
Rất tốt,trời cũng giúp hắn!Bất luận người phụ