
au khi Đông Phương Thước đưa Diệp VịƯơng và con trai thiên tài trở về thành phố A, sắp xếp chỗ ở cho bọn họ, rất nhanh cậu trực tiếp lao vào một địa phương. Vì vậy một việc hết sức trùng hợp xảy ra,Vương tuyết lại là học sinh của Diệp VịƯơng!
Đúng vậy, thân phận ban ngày của Diệp Vị Ương là giáo sư trong trường đại học thiết kế thời trang nổi tiếng.
Ngày mới vừa bắt đầu.Tầm tám chín giờ sáng gì đó.
Thành phố A rực rỡ hoa lệ,cửa phòng học ban C của học viện nghệ thuật vang lên tiếng mở cửa “kÉt két”, tiếp đó chính là tiếng “Lộc cộc lộc cộc” của giày cao gót bước trên sàn nhà bằng gỗ thượng hạng.
Tất cả mọi ánh mắt trong phòng đều hướng về một người phụ nữ ………Diệp Vị Ương xinh đẹp! Trong phòng học tất cả ánh mắt đều hướng về một người phụ nữ ——— Diệp Vị Ương xinh đẹp!Từ lớp sơn màu đen giày cao gót nhìn lên trên cặp chân,trắng muốt mà thon dài,cảm giác thật tuyệt vời!Ánh mắt từ hai chân đi lên là một chiếc váy đen nhánh cùng kiểu áo sơ mi trắng thục nữ.Cách ăn mặc bao hàm thanh thuần xen lẫn mê hoặc người.
Thật ra bộ trang phục này tuyệt không lộ liễu,ngược lại trên dưới cả người đều được phủ kính,ngay cả cổ áo cũng chỉ mở một viên nút mà thôi,ngay cả xương quai xanh cũng không có chứ đừng nói đến rãnh ngực,nhưng hết lần này tới lần khác điều làm cho người ta nhiệt huyết sôi trào,thiếu chút chảy máu mũi.
“Tôi họ Diệp,các người có thể gọi tôi Madamye.” Diệp Vị Ương nhẹ cười,sắc mặt bình tĩnh,giọng nói hòa nhã.
Diệp Vị Ương vừa mở miệng,học sinh ở dưới lập tức bàn luận xôn xao sơ lược lý lịch của cô:
Diệp Vị Ương,là bậc thầy thiết kế thời trang cao cấp,có thâm niên thiết kế,tinh thông ít nhất tiếng nói sáu nước,còn là nhà thiết kế anh túc thần bí,cũng từng đoạt giải thiết kế,nhưng cô còn rất trẻ bất quá chỉ mới hai mươi lăm.Sơ yếu lý lịch rất tốt! Rất mê người! Rất có lực rung động! Nhưng mà . . . . .
Nhưng tóc cô so sánh với hình trong hồ sơ xinh đẹp gấp trăm lần!A,thật…thật quá dài quá dài,quá đen quá đen,bóng loáng tự nhiên như tấm vải nhung xõa xuống, có một loại mềm mại hết sức dịu dàng cổ điển!
Bất quá mọi người vừa nhìn thấy Diệp Vị Ương liền lập tức liên tưởng đến một người ——— Vương Tuyết!
Vương Tuyết là nhà thiết kế thời trang thế hệ mới,cũng có mái tóc thẳng dài như Diệp Vị Ương.Cho nên,học viện nghệ thuật Huyến Lệ kể từ khi Diệp Vị Ương tới xảy ra một quang cảnh rất kỳ lạ,chỉ cần hai thầy trò Vương Tuyết cùng Diệp Vị Ương sóng vai đi lại,các thầy giáo học sinh quay đầu lại tỷ lệ cao gần một trăm hai mươi phần trăm!Bất quá đây chỉ là thân phận ban ngày của Diệp Vị Ương mà thôi.
Ban đêm,vì thử nghiệm thành quả Đông Phương Thước cùng bà lão anh túc mấy năm này huấn luyện cô,cô thỉnh thoảng có tiến hành công việc ăn trộm với độ khó cao,những người bị cô trộm đều là nhà giàu có,sau đó toàn bộ quyên cho công trình hi vọng.Dĩ nhiên,loại hành động này luôn được thiên tài bảo bối ở bên cạnh giựt giây ủng hộ đồng ý.
Thiên tài Tiểu Bảo thường xuyên nói cuộc sống như vậy mới phong phú nhất hạnh phúc nhất.Sau đó,hắn chớp chớp đôi mắt đẹp kiểu yêu nghiệt,quyết định đẩy ra kế hoạch thứ hai của hắn——— để cho cha mẹ dùng phương thức đủ đặc biệt để gặp mặt!
Vì thúc đẩy kế hoạch này,hắn thiên tài Tiểu Bảo làm rất nhiều bài học,đồng thời còn dùng kỹ thuật hacker xâm nhập máy cha hắn nhìn lén rất nhiều tài liệu trực tiếp,cũng biết cha ruột hắn quan tâm nhất đúng là. . . . . . Hắc hắc.
Cho nên ngày hôm sau Diệp Vị Ương đã nhận được tin tức,thiên tài Tiểu Bảo nhà cô bị bắt cóc! Không biết người bắt cóc là ai chỉ biết,thời điểm đối phương gọi điện thoại tới đòi tiền thanh âm rất kỳ quái,chắc chắn trải qua máy thay đổi giọng nói.Bất quá người này cũng thật kỳ quái gọi điện đến lại không đòi tiền nhưng chỉ rõ cho Diệp Vị Ương thời gian năm ngày,muốn cô đi trộm đôi vòng ngọc phỉ thúy quý giá nhất của Thanh Phong Tuấn! Còn nói một khi báo cảnh sát thì lập tức giết con trai cô!
Bọn cướp rất lớn lối cũng rất hồ đồ,muốn Diệp Vị Ương đi trộm vòng ngọc phỉ thúy nhưng ngay cả hình mẫu cũng không cho cô xem.
Nhưng vì an nguy của con trai cô không quản được nhiều.Lần này cô muốn dựa vào sức mình dùng thời gian nhanh nhất cứu ra con cô!Cô đã làm phiền và phụ lòng Đông Phương Thước năm năm,thật sự không muốn nữa làm hắn lo lắng thêm.Mà kể từ khi nghe được Thanh Phong Tuấn lại có bạn gái mới cùng đối tượng kết hôn ,lòng cô đau đớn không thôi mới tạm thời không muốn công khai đi tìm hắn.
Nếu vậy thì cứ làm theo lời bọn cướp,đi trộm thôi. . . . . .
““““““““““““““““““““““““““““““““`
Trên đường dòng người lẫn xe cộ qua lại như kiến,chẳng qua chưa có bóng người Diệp Vị Ương muốn đến gần .
Nhưng cô cũng không thất vọng,mà hết sức chăm chú dùng ống dòm cẩn thận quan sát tình huống mặt đường.Cô mặc áo da màu đen bó sát người,tóc dài đen nhánh tùy ý xõa xuống phủ lên đường cong xinh đẹp sóng lưng.
Kể từ khi trở lại thành phố A,cảnh cô thấy trong mơ không xuất hiện qua.Thường xuyên một đêm ngủ thẳng đến hừng sáng.
Cô cố ý lựa chọn góc đứng có lợi có thể quan sát Thanh Phong Tuấn cùng với bên cạnh hắn có bao nhiêu vệ sĩ,như