XtGem Forum catalog
Thiên Tài Bảo Bối: Tổng Tài Không Được Đụng Mẹ Ta

Thiên Tài Bảo Bối: Tổng Tài Không Được Đụng Mẹ Ta

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328702

Bình chọn: 9.00/10/870 lượt.

không cho hắn tiếp tục giãy giụa.

. . . . . . Cảm giác thật ấm áp,đã bao lâu rồi mới có lại! Thanh

Phong Tuấn cảm giác mình đã đợi rất nhiều rất nhiều năm,hắn nôn nóng

nhích lại nơi đem đến ấm áp,hắn lúc tỉnh vô cùng kiên cường còn trong

hôn mê bắt đầu lệ thuộc vào loại quen thuộc này,hắn thật sợ lần nửa mất

đi.

Diệp Vị Ương lại cau mày buồn rầu cực kỳ,đỏ mặt khom nửa người,ngồi

thẳng cũng không phải mà nằm cũng không phải! Cứ ôm thế này,có tính bị

hắn gián tiếp ăn đậu hủ?Rất kỳ quái chính là. . . . . . Ack,cô lại không ghét đụng chạm cơ thể hắn?

Rạng sáng bốn giờ,Thanh Phong Tuấn chớp chớp tròng mắt đã nhắm lâu,từ trong giấc mơ hồ tỉnh lại.

Sắc trời đã mờ sáng.Trên bả vai hắn vết thương còn đang nhói đau,ban

đầu nóng rực đau rát chuyển biến thành tê dại.Thử nhúc nhích bả vai bỗng nhiên đau đớn như kim làm hắn khó chịu cau mày.

Thanh Phong Tuấn đỡ lấy bả vai bị thương miễn cưỡng ngồi dậy,thân thể của hắn bây giờ còn yếu ớt,mấy năm nay không có cô bên người,hắn làm

việc điên cuồng liều mạng khiêu chiến cực hạn không sợ chết,nhiều lần bị thương,hiện tại làm hắn chịu không nổi.Ngoài ra có thể trước đó bị

sốt,hiện tại vẫn còn cảm giác choáng váng,cố gắng mở to hai mắt kiểm tra vết thương của mình.

Ack? Quần áo của hắn. . . . . . không biết bị người nào đổi thành đồ

ngủ,là một bộ rộng rãi dày vốn nên để mùa đông mặc nhưng hiện tại mặc

trên người hắn vừa vặn giúp hắn không nhiễm phong hàng.Không thể không

nói người giúp hắn thay quần áo rất cẩn thật,biết bệnh nhân bị thương

sức chống cự rất yếu.

Đột nhiên! Trong não chợt lóe linh quang,hắn nhớ lại có người phụ nữ

đến đây! Tim đập lại bắt đầu gia tốc,không để ý tình trạng thân thế hiện tại,hắn đứng dậy đi tới gian phòng Diệp Vị Ương nằm cách vách. . . . . .

Két ——— lách tách ———

Có thanh âm mở cửa truyền đến,Diệp Vị Ương vốn chưa ngủ vẻ mặt lập

tức khẩn trương,cô vội vàng kéo lại áo ngủ nhanh chóng nhắm mắt lại bắt

đầu giả bộ ngủ! Nhưng trong lòng khẩn trương không thôi,lập tức một

khuôn mặt anh tuấn hiện lên trong đầu cô,không phải . . . . . . tên

Thanh Phong Tuấn kia tỉnh rồi chứ? Vậy hắn bị thương sao không nghỉ

ngơi,chạy tới đây làm gì?

Cảm giác bên cạnh giường bị trũng xuống,có hơi thở phái nam lại

gần,Diệp Vị Ương giả bộ ngủ càng thêm khẩn trương,lông mi thật dài run

rẩy, tim đập rộn lên. Cô còn chưa biết phải thế nào đối mặt hắn đây.

Thanh Phong Tuấn vốn chỉ cúi người,muốn nhìn khuôn mặt hắn nhớ ngày nhớ đêm nhưng nhìn thấy lông mi Diệp Vị Ương run rẩy.

Cô ấy tỉnh rồi ? Giả bộ ngủ sao?

Cô ấy tỉnh rồi ? Giả bộ ngủ sao?Vậy. . . . . . để hắn đến đánh thức

cô,hắn nhớ mùi vị cô đã rất lâu rồi.Nghiêng người,hôn lên môi cô!

“. . . . . . Ưm!” Người này. . . . . . Người này sao có thể làm vậy?

Diệp Vị Ương thật không thể tiếp tục giả ngủ.Cô có thể cảm nhận được hơi thở nóng rực của Thanh Phong Tuấn thả ra nuốt vào nơi nhạy cảm,thậm

chí. . . . . . mang theo kiên nhẫn hết sức dụ người miêu tả đường nét

môi cô,ý đồ muốn cạy ra môi cô.

Hắn giam giữ cánh môi mềm mại của cô như người lữ hành bị lạc trong

sa mạc chịu khát đã lâu bỗng nhiên tìm được dòng nước suối ngọt,nóng

bỏng mà vô cùng quý trọng hôn hít mút lấy!Diệp Vị Ương không tự chủ ngâm khẽ thành tiếng,Thanh Phong Tuấn vươn đầu lưỡi linh hoạt trơn vào thật

sâu dây dưa.

Nụ hôn nóng bỏng như muốn hút cô vào trong thân thể.Tay còn lại của

hắn cũng không dừng lại,không biết lúc nào từ xương quai xanh trượt

xuống đưa vào trong đồ ngủ mỏng manh,cầm nơi căng mịn mềm mại trước ngực cô. . . . . .

———– Trước khi mất đi khống chế,Diệp Vị Ương dùng lý trí cuối cùng nhẹ nhàng đẩy ra người đàn ông trên người.

“. . . . . . Hít.” Thanh Phong Tuấn bị chạm nhẹ vai phải,đau đết hắn hít một hơi.

Diệp Vị Ương lập tứckhẩn trương nhích tới gần chút ít,trên mặt mang

theo quan tâm không thể che giấu”Anh. . . . . . anh làm sao vậy? Thật

xin lỗi,tôi. . . . . . tôi không phải cố ý đẩy anh.Không phải…tôi. . . . . . tôi muốn đẩy anh đấy,nhưng . . . . . . nhưng tôi quên mất trên

người anh có vết thương.”

————-Haizzz,sống hai mươi lăm năm chưa từng có lúc nào nói lắp như

thế này,Diệp Vị Ương cảm thấy nhức đầu,sắc mặt cũng vì mắc cỡ mà ửng

hồng.

“Vậy ý của em có phải. . . . . . Nếu như vết thương anh tốt hơn thì

có thể tiếp tục làm chuyện anh vừa rồi muốn làm sao?” Không biết tại sao thấy hiện tại Diệp Vị Ương từ chối hắn,lòng đau nhói nhưng vẫn cố ý vặn vẹo lời cô,đây là lần đầu muốn lưu manh vô lại đơn giản vì không muốn

cô gái yêu mến trước mắt lần nữa chuồn mất.Bất luận dùng phương pháp vô

sĩ thế nào dụ cô chịu đồng ý đi vào hôn nhân điện phủ rồi hẳn nói,vậy

mới có thể yên lòng.Bởi vì. . . . . . hắn phát hiện dáng vẻ hiện tại của cô rất xinh đẹp.

“Dĩ nhiên không được!” Diệp Vị Ương thoáng cái trợn to hai mắt,vẻ mặt phòng bị.

Nhìn cô từ chối trực tiếp mà dứt khoát,còn nói như đinh đóng cột”. . . . . . Hí.” Thanh Phong Tuấn lại cố ý bắt đầu nhíu mày hút không khí như vô cùng đau đớn.

“Ơ ơ ơ,anh sao thế?” Vừa thấy Thanh Phong Tuấn suýt xoa,Diệp Vị Ương

hoàn toàn không còn tỉnh táo và