
ng . . . . . . rất đáng tiếc,đến bây giờ mục tiêu vẫn chưa xuất hiện!
Bằng không trước điều tra chỗ ở hiện tại của hắn,thừa dịp buổi tối có thể lẻn vào tìm kiếm?
Rơi vào suy nghĩ cô giống như thiên sứ kỳ ảo,mái tóc dài mềm mại đen nhánh theo gió vung lên tạo thành một phong cảnh xinh đẹp.
Được rồi! Vậy thì nửa đêm tối nay triển khai hành động!
Khiến Diệp Vị Ương tâm tình có chút phức tạp chính là kết quả cô điều tra ra Thanh Phong Tuấn vẫn ở trong biệt thự tư nhân,hơn nữa trong tài liệu ghi rõ mấy năm không có bất kỳ cô gái nào đi vào.
Không phải bên cạnh hắn luôn có bạn gái mới hay sao? Điều này Diệp Vị Ương thật đoán không ra.
““““““““““““““““““““
Phòng làm việc của Thanh Phong Tuấn
“Tuấn,em đến thăm anh!Gửi anh thiệp mời này,ngày mai nhất định phải tham dự tiệc sinh nhật của em đấy!” Vương Tuyết hưng phấn vung túi Chanel trên tay,vừa hô to vừa đi về phía làm việc yên tỉnh.
“Thiệp mời để lại,cô có thể đi rồi.” Thanh Phong Tuấn giọng nói rất lãnh đạm.Hắn hơi nhướng mày,rất chán ghét trong miệng cô gái khác nghe được cách xưng hô thân mật tên hắn.Chỉ có mỗi Diệp Vị Ương mới được phép gọi hắn như thế,cảm giác như những người yêu nũng nịu cùng nhau.
“Hơ! Tuấn!Có đôi khi anh rất tuyệt tình nha!Em mới đến anh đã đuổi em đi! Được rồi,em về trước,thiếp mời anh nhất định phải giữ đấy,ngày mai phải đúng lúc xuất hiện tại sinh nhật của em đấy! Rất mong chờ. . . . . . tạm biệt!”
Rốt cuộc cả phòng làm việc trở lại trạng thái yên tĩnh,Thanh Phong Tuấn tiện tay cầm thiệp mời trở về,ném vào trên bàn sách biệt thự.Sau đó dường như không chịu được không khí vắng lạnh trong biệt thự,hắn lần nữa cầm lấy chìa khóa xe rời đi.Mà lúc này mặt trời đã lặn về phía Tây!
Nửa đêm,khắp cả vùng đất rất yên tĩnh,ngay cả các cửa hàng làm việc
cũng đã đóng cửa.Diệp Vị Ương mặc một bộ áo quần màu đen bó sát người,ở
thời điểm rất xa đã cẩn thận tắt đi đèn xe.Chạy khoảng cách một đoạn
ngắn trong đêm tối,ngay cả động cơ cũng hoàn toàn tắt.Cô dừng xe cất ở
một nơi bí mật.
Xuống xe,cô yên lặng không một tiếng động đi tới biệt thự xa hoa cách đó không xa.Nhanh nhẹn tránh được tia hồng ngoại dày đặc,cô nhanh chóng leo vào trong biệt thự.Trong nháy mắt,cô đã nhanh chóng leo lên lầu hai rộng lớn.Diệp Vị Ương dựa vào ánh đèn mờ ảo cẩn thận quét mắt một lần
chung quanh phòng,sau khi xác định không có bất kỳ nguy hiểm mới yên tâm đi vào.
Mở lên đèn pin đặc chế cỡ nhỏ,không tốn nhiều thời gian đi quanh căn
phòng đầy rẫy thiết kế,cũng không quản trong lòng có cảm giác rất quen
thuộc với nơi này, Diệp Vị Ương rất thuận lợi tìm được thư phòng Thanh
Phong Tuấn.
Đèn pin đặc chế cầm tay ánh sáng yếu ớt chỉ có thể chiếu sáng LCD
vách tường nho nhỏ trước cửa thư phòng,Diệp Vị Ương tĩnh táo chăm chú
nhìn vật nhỏ này,tự hỏi chứ không có lập tức hành động.Nhận được điều
tra mới nhất,Thanh Phong Tuấn tối nay tạm thời phải chủ trì hội nghị rất quan trọng,có thể rất muộn mới trở về, bởi vậy cô có đủ thời gian tìm
được món đồ bọn cướp muốn.
Cố gắng bình phục tâm trạng,cô tập trung tinh thần vươn ra tay
phải,bắt đầu giải mật mã thư phòng.. . . . . . tích. . . . . . tích. . . . . tích. . . . . .
———thời gian từng giây từng phút lặng lẽ trôi qua trên đầu ngón
tay,nhưng trên màn hình nho nhỏ vẫn hiển thị dòng chữ thật to “Mật mã
sai!”
Thật kỳ quái,trước kia mật mã chính một câu khẩu hiệu bí ẩn của tổ
chức Ám Ảnh,tại sao hiện tại cô mở không ra?Thử dùng ngày sinh sinh nhật của Thanh Phong Tuấn,máy vẫn báo mật mã sai.
Nếu như sai một lần nửa là xong đời,phải vận dụng cả đống thời gian
tìm người chuyên nghiệp để mở,hơn nữa một khi chết khóa trang bị bảo vệ
sẽ tự động mở,với lại trong nhà còn lắp đặt thiết bị phòng vệ nào cô còn chưa biết,sợ rằng rất khó lui thân,hơn nữa không tới một khắc sẽ có bảo vệ đến đây kiểm tra.
Mồ hôi lạnh từng giọt từng giọt rỉ khỏi trán Diệp Vị Ương,thời gian
đã không còn nhiều,nếu không giải được mật mã mà lỡ như Thanh Phong Tuấn đột nhiên về nhà thì càng chết.Đến lúc đó cô đúng là tiến thoái lưỡng
nan!
Tĩnh táo một chút!Điểm mấu chốt là không được rối loạn.Vì an toàn cục cưng nhà cô nhất định phải dùng hết toàn lực.Diệp Vị Ương hết sức cẩn
thận suy nghĩ bỗng nhiên trong đầu xuất hiện một dòng chữ,rốt cục! Trên
màn hình từ đèn đỏ chuyển sang đèn xanh!
Tuyệt vời! Thật để cô đoán đúng! Diệp Vị Ương trong lòng kích động
không thôi! Dĩ nhiên,dòng chữ theo bản năng xuất hiện trong đầu cô là
ngày tháng chính xác cô và Thanh Phong Tuấn lần đầu gặp nhau.Sau khi cô
quyết tuyệt rời đi,Thanh Phong Tuấn đã đổi mật mã thư phòng thành ngày
đó dùng để kỷ niệm.
Sau khi giải được mật mả,cửa thư phòng bắt đầu không tiếng động
chuyển động sang hai bên,rất nhanh trước mặt Diệp Vị Ương xuất hiện một
thư phòng thiết kế vô cùng tinh vi !Được trang trí vô cùng xa hoa! Quả
thực có thể so với thiết kế khách sạn năm sao.
Chần chờ một chút rồi mới to gan bước vào,đi qua mặt bàn thiết kế
hình chữ U,cô bắt đầu khẩn trương công việc tìm kiếm.Nhưng rất
nhanh,dường như tất cả mọi góc ngách trong phòng đều được cô lục soát
cẩ