
thông minh như bình thường,có chút lơ
mơ,có chút ngốc nghếch,cũng có chút thẳng thắn chân thật như trong xương vốn đã thế.
“Vết thương của anh hình như bị em vừa rồi dùng sức đẩy mà nứt ra
rồi.” Thanh Phong Tuấn còn đặc biệt nhấn mạnh hai chữ ‘ dùng sức ’,cứ
như hắn hôn cô, bị ‘ tàn nhẫn ’ đẩy ra thật mạnh vậy ý.
Đáng tiếc Diệp Vị Ương đang lo lắng không rãnh để ý lời hắn có ý
gì,lập tức dựa vào thói quen trong phòng tìm được một hộp y tế,cô bò lên chính giữa giường hướng về phía Thanh Phong Tuấn ngồi tại mép giường vẻ mặt phức tạp vẫy vẫy tay: “Ơ,anh đấy. . . . . . tới đây.”
Chưa nói tới cách chào hỏi này như đã biết rất lâu,giữa bạn bè,giữa
người yêu chứ không gọi theo kiểu quan hệ vợ chồng. Dám chào hỏi người
nổi tiếng như Thanh Phong Tuấn thế này đoán chừng chỉ có mỗi mình cô.
Nhưng Thanh Phong Tuấn không bực bội ngược lại tâm trạng rất vui vẻ,không nói gì nghe theo lời cô nhích đến gần.
Hai người thoáng cái cách rất gần,Thanh Phong Tuấn tương đối
cao,trong lúc Diệp Vị Ương cúi đầu nhẹ nhàng kéo đồ ngủ bên vai phải
xuống,cau mày khẩn trương xử lý vết thương có dấu hiệu rách,hắn mỉm cười nghiêng mắt nhìn xuống là có thể nhìn thấy xương quai xanh mẫn cảm thậm chí bởi vì động tác cô cúi đầu mà áo ngủ rũ xuống để lộ gò gực căng mịn nhìn không xót một chút gì.Thân thể cũng vì thế mà nóng rực nhưng vì sợ hù đến cô chỉ có thể nhẫn nại tiếp tục bình tĩnh.
—–Diệp Vị Ương đang cẩn thận băng bó vết thương tuy nhiên cảm thấy
hắn có biến hóa rất nhỏ,không suy nghĩ sâu sa,cô ngẩng đầu lo lắng nhìn hắn,vươn tay trái nhẹ nhàng chạm lên trán hắn,sau đó lớn tiếng thét
lên: “Ai nha,sao anh lại nóng thế này? Có phải vì vết thương bị nứt làm
anh bị sốt? Không được,tôi đi lấy thuốc hạ sốt cho anh!” Nói xong cô
muốn nhảy xuống giường.
Bàn tay nhỏ bé vừa muốn rụt lại lạnh bị Thanh Phong Tuấn nắm thật
chặc,một giây sau cô rơi vào lồng ngực rắn chắc,hắn dùng cánh tay không
bị thương ôm cô thật chặt.Bởi vì lo lắng cho vết thương của hắn mà Diệp
Vị Ương không dám giãy giụa quá mức,giọng oán hận càu nhàu: “Nhanh buông ra mau,em đi lấy thuốc hạ sốt cho anh.”
“. . . . . . Không cần,anh không sao.Em đừng động,ngồi im để anh ôm
một lát là được rồi.” Thanh Phong Tuấn cười khổ,những năm qua cô không
có ở đây,vô luận có cô đơn tịch mịch hơn nửa hắn cũng không chạm qua các phụ nữ khác,hiện tại rõ ràng muốn đến nổi lửa cũng không dám hành động
thiếu suy nghĩ,sợ mình quá đáng sẽ khiến người đẹp trong ngực bỏ trốn.
Cuộc đời này,hắn khó có thể buông tay!Không biết bị Thanh Phong Tuấn
ôm bao lâu,Diệp Vị Ương thân thể vẫn giằng co nhưng không dám lộn xộn
Rốt cục giọng hắn không còn khàn khàn đè nén,nhiệt độ thân thể hình
như cũng trở lại bình thường,hắn mới thở dài nói: “Thời gian còn sớm,em
nghỉ ngơi chút nửa đi.”
Diệp Vị Ương đang xấu hổ vừa nghe lời này lập tức im lặng nằm xuống,biết điều nhắm lại hai mắt.
Thanh Phong Tuấn đắp chăn xong cho cô nhưng không muốn rời đi gian
phòng tồn tại hơi thở của cô.Hắn đứng dậy đi tới trước bệ cửa sổ,thất
thần ngắm nhìn bên ngoài,không biết đang nhìn những gì,nghĩ chuyện gì.
Cảm nhận được hắn không rời đi,Diệp Vị Ương không nén khỏi tò mò len
lén mở hé mắt,hắn đứng bên cạnh cửa sổ cách cô một khoảng,hắn có một đôi mắt sâu thâm thúy,trên trán tỏa ra phách khí vương giả không giảm,nhìn
thêm nhiều lần bẫn không nhịn được bị lạc trong đó trong đó.Hắn khẽ
nghiêng đầu,ánh sáng mỏng manh từ cửa sổ sát đất phản chiếu lên mặt,ngũ
quan như điêu khắc,đôi môi đang nhếch,ack,còn có chút nghiêm túc,không
biết đang suy nghĩ vấn đề khó khăn gì,tóm lại. . . . . . người đàn ông
anh tuấn cao lớn này vô luận có bao nhiêu vẻ mặt vẫn rất mê người .
Diệp Vị Ương không biết tại sao ánh mắt cô dường như chỉ có thể dính trên người Thanh Phong Tuấn .
Bởi vì ánh mắt cô quá mức chăm chú,thế nên lúc Thanh Phong Tuấn bỗng
nhiên xoay người,cô không kịp nhắm mắt lại,chỉ có thể âm thầm ảo não tự
mắng mình, mặt thì đỏ bừng lên.
“Anh bị thương cũng nên nghỉ ngơi sớm một chút!” Cô đỏ mặt không nhịn được dặn dò thêm một câu.
Sau đó,ở nơi cô không nhìn thấy,hắn xoay người cười vui vẻ. Cô đang quan tâm hắn.
Sau khi Thanh Phong Tuấn rời khỏi,Diệp Vị Ương không tiếp tục ngủ mà
nhìn hết thảy xung quanh phong,cảm thấy rất quen thuộc cho nên cô mở ra
ngăn kéo thứ nhất. . . . . .
Diệp Vị Ương mở ra ngăn kéo,ở trong đó đặt một đôi vòng ngọc phỉ thúy không biết Thanh Phong Tuấn đặt ở đây lúc nào!
Là vòng ngọc màu màu xanh biếc! Diệp Vị Ương giống như bị đầu độc hay bị quỷ thần xui khiến lấy vòng ngọc ra khỏi ngăn kéo,cô cẩn thận cầm
lên,vòng tay rõ ràng là lạnh như băng nhưng lại làm cô cảm thấy rất ấm
áp?
Tay vươn vào,thật vừa vặn không lớn không nhỏ.Trong đầu hỗn loạn như
hồi xuân lóe ra một câu nỉ non : “Vị Ương của anh,em giống như nó rất
tinh khiết,vô cùng xinh đẹp. . . . . . . . Hắn từng hết sức chân thành
thâm tình cứ như cô là cô gái thanh thuần tốt đẹp nhất vậy!Vòng tay này. . . . . . vòng tay này vốn thuộc về cô,bọn cướp sao lại muốn lấy vòng
tay này?
Lúc này,điện thoại di động của c