Thiên Tài Bảo Bối: Tổng Tài Không Được Đụng Mẹ Ta

Thiên Tài Bảo Bối: Tổng Tài Không Được Đụng Mẹ Ta

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328781

Bình chọn: 7.5.00/10/878 lượt.

n thận nhưng không có tìm được món đồ muốn có.Không muốn dễ dàng buông tha,cô lại tốn thêm nửa giờ tìm các nơi khác,đáng tiếc vẫn không có

chút đầu mối.Diệp Vị Ương thất vọng rũ xuống hai vai,chẳng lẽ hôm nay

thật sự không công mà lui?

Cô lưu loát đem đồ khôi phục nguyên dạng,sau đó lại cẩn thận nhìn

quanh bốn phía,xác định tất cả bài biện đều giống như lúc cô vào

phòng,mới chuẩn bị bước ra gian phòng.

Nhẹ nhàng mở ra cửa sổ,cô chuẩn bị rời đi một cách lặng lẽ,rồi mới tìm đối sách.

Một trận gió đêm mát mẻ thổi vào trong phòng,vô thức lay động một

tấm giấy trên bàn đọc sách bay đến bên chân Diệp Vị Ương.Cô tò mò khom

lưng nhặt lên, nhìn gần mới thấy được thiết kế rất tỉ mỏ,mở ra xem. . . . . .

Đó là một thư mời dự sinh nhật!Phía trên ghi rõ dạ vũ hóa trang !(

Vương Tuyết muốn mượn buổi dạ vũ hóa trang ngày đó đeo mặt nạ trực tiếp

hôn Thanh Phong Tuấn! )

Có lẽ cô có thể mượn cơ hội này đi xem một chút,chỉ vậy mới hiểu rõ

tình huống,cũng có lẽ. . . . . . vòng ngọc phỉ thủy cô muốn tìm đã sớm

bị Thanh Phong Tuấn tặng cho cô gái tên Vương Tuyết này rồi.Vũ hội hóa

trang lần này cô không thể không đi .

Cô đem thư mời đặt rất cẩn thận trong túi áo ngoài của mình,sau đó

nhẹ nhàng mở cửa sổ trực tiếp bay vọt ra ngoài,thoáng cái biến mất trong bóng đêm bao la. . . . .

…………..

Lúc Thanh Phong Tuấn từ bên ngoài trở lại ———Sau khi đậu xe xong mới đi vào đại sảnh

Phụ nữ ?

Không sai! Là mùi vị của phụ nữ.

Cả ngày ngay tiếp đãi khách hàng vừa mới vừa vào cửa đã cảm nhận được hơi thở không thuộc về hắn.Đó là hương thơm đặc biệt chỉ có trên người

phụ nữ, vô cùng. . . . . . quen thuộc! Nghĩ đến nhất định có người lẻn

vào.Là. . . . . . cô sao? Cô đã trở lại? ! Đã đi chưa?

Thanh Phong Tuấn tim bắt đầu đập gia tốc,rồi lại không dám quá hy

vọng xa vời người đến chính là Diệp Vị Ương,dù sao trên thế giới phụ nữ

thích dùng nước hoa mùi bách hợp rất nhiều.Theo mấy năm nay làm ăn khắc

nghiệt trên thương trường,nên có rất nhiều người muốn đánh cắp văn kiện

giấy tờ của hắn.Đối phương rốt cuộc là người phụ nữ thế nào đây? Sao có

thể dễ dàng thoát khỏi mấy cơ quan cạm bẫy hắn đã gài?

Trong biệt thự cameras không gặp phải bất kỳ hư hao nhưng kỳ quái

chính là không quay được ai ra vào nơi này,bởi vậy có thể thấy được

người đó thân thủ không thể,hơn nữa còn là chuyên gia về lĩnh vực này!

Hắn nhanh chóng gọi điện thoại bảo bọn vệ sĩ về vị trí cũ,thuận tiện

cho đàn em bắt đầu điều tra chuyện này,bởi vì hắn rất tò mò cô gái dùng

hương hoa bách hợp này là ai? Chỉ cần có một phần vạn có thể,hắn không

muốn lần nửa buông tha Diệp Vị Ương!

Hắn biết thời gian năm năm có thể thay đổi rất nhiều người,rất nhiều

chuyện,Diệp Vị Ương trước kia đã rất thông minh,nếu như năm năm sau thân thủ cô trở nên tốt hơn,hắn cũng cảm thấy rất hợp lý.Chẳng qua nếu quả

thật là Diệp Vị Ương sao lại muốn rời đi? Còn đang hận hắn sao? Ngay cả

gặp mặt hắn một lần cũng không chịu sao?

——— Vừa nghĩ đến chuyện này,Thanh Phong Tuấn vừa mới dấy lên hi vọng

lại bị dập tắt.Rất nhớ cô…nhớ cô. . . . . .nhớ đến mỗi đêm tim đều đau……

Ánh trời chiều xuyên qua cửa thủy tinh chiếu lên trên sàn nhà.

Diệp Vị Ương ngẩn người nhìn quần áo trong tủ.Kể từ khi quyết định

tham gia dạ vũ sinh nhật của Vương Tuyết,cô vẫn đang suy nghĩ rốt cuộc

mình phải mặc thế nào,vừa có thể hấp dẫn ánh mắt đầu tiên của đối

phương,vừa không để bản thân quá khó tiếp nhận đây?

Sau đó,cô lại phát hiện không biết ai đã chuẩn bị giùm cô một bộ dạ phục rất lộng lẫy cùng mặt nạ! Vô cùng vừa người!

Cô còn đang kinh ngạc,bọn cướp lại gọi điện thoại đến nói rất ủng hộ

cô tham gia dạ vũ lần này,quần áo cùng mặt nạ là tài trợ miễn phí,hi

vọng cô lần này tham gia dạ vũ là người đẹp nhất,sớm lấy được món đồ bọn họ muốn có.Nếu không thời gian năm ngày rất nhanh sẽ trôi qua,đến lúc

đó cô chỉ có thể đi nhặt xác con trai bảo bối của cô.

Diệp Vị Ương cau mày nghĩ,bọn cướp lần này thật sự thật lợi hại,có

thể nắm rõ tường tận từng hành động của cô,xem ra cô phải nhanh lấy được món đồ đối phương muốn,nếu không cục cưng sẽ nguy hiểm mất.

Mà Diệp Vị Ương làm sao cũng không nghĩ ra tất cả kế hoạch đều do

thiên tài bảo bối tinh quái tặng quà cho cô.Dĩ nhiên,chuyện này nói sau.

Chậc chậc. . . . . . Thật là một buổi dạ vũ làm người ta hết sức mong đợi. . . . . .

Không chần chờ nữa,Diệp Vị Ương đứng lên,thuận tay gộp lại mái tóc

dài mềm mại,không bằng đem tất cả giao cho nhà thiết kế tạo hình thôi.

““““““““““““““““““““““““““““`

Một ngày mới bắt đầu.Tại hiện trường sinh nhật dạ vũ của Vương Tuyết.

Vô số mùi thơm hoa bách hợp nở rộ,kèm theo từng đợt âm nhạc du dương phân tán.

———-Vương Tuyết không biết Thanh Phong Tuấn tại sao yêu tha thiết hoa bách hợp nhưng vẫn nghe theo ý trang trí bằng bách hợp.Nhưng vô hình đã giúp Diệp Vị Ương giấu đi mùi thơm vốn có trên người.

Diệp Vị Ương dưới mặt nạ hơi nhíu lại chân mày,gương mặt thanh tú bị

lây lo lắng,bỗng nhiên cảm thấy nơi này không an toàn,cũng không có

trong kế hoạch của cô.Cô dường như cũng quên có rất nhiều người muốn tìm được


pacman, rainbows, and roller s