Thiên Tài Bảo Bối: Tổng Tài Không Được Đụng Mẹ Ta

Thiên Tài Bảo Bối: Tổng Tài Không Được Đụng Mẹ Ta

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210332

Bình chọn: 8.5.00/10/1033 lượt.

là kinh nguyệt của cô thật lâu rồi không

có tới,Diệp Vi Ương nhíu mày,trong lòng giống như có một tia chớp xẹt

qua giống như trong đầu vừa nghĩ ra một tin vô cùng quan trọng. Cô thầm

giật mình, chẳng lẽ cô………mang thai?

Nhìn thấy sắc mặt cô nặng nề lo lắng ẩn trên gơưng mặt Thanh Phong

Tuấn càng thêm rõ ràng “Bác sĩ ở dưới lầu, tôi gọi cô ấy lên xem cho em

một chút.”

“………………..Được!” Đây là việc hết sức nghiêm túc,cô lựa chọn thuận theo đề nghị của hắn chỉ là không ai biết hiện giờ cô tâm loạn như ma. Tại

sao trong thời điểm này lại mang thai? Thời buổi rối ren khắp nơi đều có nguy hiểm,đứa con không thích hợp có trên đời vào lúc này,nhưng nếu như cô đã mang thai mà bắt cô phá nó đi,cô tuyệt đối không làm được. Bởi vì đây là đứa con của cô và hắn,đó là đứa con của bọn họ.

Vừa ra đến cửa,Thanh Phong Tuấn quay đầu lại ngắm cô.Trong mắt của cô không có sự khổ sở,không thấy đau thương càng không thấy mừng rỡ,nét

mặt của cô cứ như đờ đẫn………………………rốt cuộc cô đang nghĩ cái gì? Nếu quả

thật có đứa bé,đứa bé của bọn họ,phản ứng đầu tiên của cô sẽ là gì?

Phòng của Diệp Vị Ương trên lầu,không khí co chút ngưng trọng……………hoặc có thể nói là quỷ dị.

Thanh Phong Tuấn ngồi đối mặt với cô,hai người đều không nói.

Đúng vậy,Thanh Phong Tuấn không giấu giếm cô nữa,Diệp Vi Ương cuối cùng cũng viết cô…….mang thai!

“Ngày mai,tôi sẽ để bác sĩ tới giúp em làm thủ tục nhập viện đem phá

đứa bé đi!” Thanh Phong Tuấn mở miệng trước, mặt không có vẻ gì là đang

nói chuyện,tâm tình khiến người ta nhìn không thấu.

Không gật đâ cũng không lắc đầu,Diệp Vị Ương chỉ bình tĩnh nhìn đầu

gối của mình,hai đầu gối run không ngừng,mà cô không thể nói những gì

trong lòng mình đang nghĩ.

Đứa con………………..đứa con của cô và hắn…………….hắn không cần! Không phải

là không có nghĩ tới kết quả xấu nhất này,không phải không nghĩ tới hắn

nhẫn tâm không cần tới đứa bé nói muốn phá đi,nhưng bây giờ thực sự nghe được lại như một tảng đá lớn đè xuống,làm cô thở không nổi.

“Em………..hiểu ý tôi không?” Thanh Phong Tuấn hỏi lại lần nữa.

Lãnh đạm gật đầu,Diệp Vị Ương không biết mình nên nói cái gì đột nhiên tựa một người câm.

“Bác sĩ nói rất yếu,có bản lĩnh rời khỏi đây,sao em chăm sóc bản thân mình thành như vậy?” Hắn vẫn còn nhớ rõ thời điểm cha nuôi Đông Phương Liệt Diễm đoạt lấy cô từ trong tay hắn, bộ gàng gầy gò chật vật không

chịu nổi của cô! Cơ thể như vậy làm sao có thể sinh ra một đứa bé khỏe

mạnh?! Nhất là ngày đó chẳng hiểu vì sao cô còn dẫn theo một bà cụ!

Chẳng biết lai lịch của bà cụ kia thế nào,chỉ biết rằng bị sát thủ do

lão gia phái tới giết chết ngay tại chỗ.

Nói chung là Thanh Phong Tuấn rất bực bội,nóng ruột nóng gan không yên lòng!

Tại sao Diệp Vi Ương có thể xoay người quyết định rời khỏi hắn,thế

nhưng hắn lại không thể nào hạ được quyết tâm vẫn cứ quan tâm tới cô,lại còn để ý tới sự sống chết của cô?

Hắn giận mình như vậy,thậm chí giận bản thân đêm hôm đó súyt mất đi

không chế. Nhưng hắn nhớ hôm nay là sinh nhật cô,tâm tình lại phức tạp

bỏ bao nhiêu chuyện để chạy về.

Hắn không biết những người mới tới kia chăng sóc vết thương của cô

như thế nào,quả nhiên là chăm sóc không tốt! Bởi vì mặc dù hắn đã làm

theo lời bác sĩ lén lén cho cô uốngthuốc bổ nhưng hiện tại bác sĩ nói

tình trạng của cô rất tệ, lượng đường trong máu quá thấp,thiếu máu

nghiêm trọng dinh dưỡng không đầy đủ,loại tình huống này bất kể là tiếp

tục mang thai hay phá bỏ đứa bé đều không thích hợp,rất nguy hiểm.

“………..Coi như tôi không biết tự chăm sóc mình thôi.Cảm ơn sự quan tâm của anh.” Diệp Vị Ương mờ mịt,chớp mắt cũng không chớp mắt nhìn hắn,cặp mắt to kia rõ ràng hướng về phía hắn Thanh Phong Tuấn lại không tìm

được cái bóng của mình trong con ngươi của cô rồi!

Hắn đột nhiên rất sợ, cô……..đang nhìn gì vậy? Cô dường như lập tức

tách ra khỏi hắn xa hơn,cảm giác thế nào cũng không bắt được,rất trống

rỗng.

Thanh Phong Tuấn thử an ủi “Bất kể như thế nào đứa bé này em nhất

định phải phá bỏ.Bác sĩ nói, em bây giờ không thích hợp để làm phẫu

thuật,có lẽ sau vài tháng điều dưỡng lại dùng sanh lối giải phẫu

(c-section) phương thức, đem đứa bé lấy ra cũng tốt,nhưng lúc đó thai

nhi đã thành hình,em sẽ càng thêm…………..Không thôi, tôi mong em có thể

chuẩn bị tâm lý trước.”

Thanh âm của hắn rất trầm thấp cũng vởi vì lần kia cô bỏ thuốc

hắn,hắn mất khống chế mới không có làm bất kì biện pháp phòng tránh

nào,đứa bé cứ như vậy đột nhiên xuất hiện,lúc hắn vừa mới biết rất kinh

ngạc,cũng…………………vạn phần vui mừng Loại cảm giác này rất phức tạp chính

hắn cũng không nói rõ được. Nhưng sau khi hắn hỏi bác sĩ xong, lại không muốn ngay lập tức bỏ đứa bé đi. Bác sĩ khẳng định nói cho hắn biết,đứa

bé này rất có thể đã………..bị hư? Cơ thể Diệp Vị Ương vô cùng suy yếu,thậm chí lần này lúc mang cô trở lại cô còn phát sốt,đứa bé không thể nào

lớn lên khỏe mạnh trong cơ thể mẹ.

Không ai có thẻ hiểu được hắn vui mừng cỡ nào khi biết đứa bé này tồn tại muốn giữ đứa bé lại,rồi lại không thể không khuyên cô phá bỏ nó

đi………….cảm giác vô cùng đau khổ. Hắn cũng khôn


XtGem Forum catalog