Thiên Tài Bảo Bối: Tổng Tài Không Được Đụng Mẹ Ta

Thiên Tài Bảo Bối: Tổng Tài Không Được Đụng Mẹ Ta

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210324

Bình chọn: 10.00/10/1032 lượt.

e thấy phần trước của Diệp

Vị Ương,nghe cô nói sau khi rời đi sẽ hoàn toàn không quen biết hắn, ội

tâm hắn bắt đầu tức giận không thôi hắn trực tiếp ngắt lời cô ” Không

được! Em đừng mơ tưởng rời đi! Thế nào mà em lại mơ tưởng một lần nữa

rời khỏi tôi?! Diệp Vị Ương,rốt cuộc em có trái tim hay không? Cô gái hư hỏng nhẫn tâm này! Em có biết nơi này của tôi………….rất đau hay không? ”

Hắn chỉ vào ngực hắn,nắm tay chặt đấm mạnh vào,gân xanh nổi lên.

Lần này DIệp Vị Ương khổ sở cười một tiếng,lùi một bước”Không phải

anh đã không còn yêu tôi rồi sao? Không phải anh không muốn gặp tôi nữa

sao? Anh xem, nhiều ngày qua anh vẫn khỏe mạnh, hôm nay anh chán ghét

tôi như thế, nhưng chỉ cần anh cho tôi giữ lại đứa bé, anh nói gì tôi

đều nguyện ý nghe! Anh không cho tôi đi tôi sẽ không đi, chờ đứa bé sinh ra,tôi sẽ tậm tâm dạy dỗ nó, có lẽ chờ nó lớn lên, anh sẽ phát hiện ra

nó ưu tú hơn người bình thường, tương lai anh sẽ cần tới tài năng của

nó…………..”

“Em không cần nói nữa, chuyện này không nằm trong phạm vi thảo luận

của chúng ta, sáng mai tôi đưa em tới bệnh viện làm kiểm tra kỹ càng!”

Xoay người,hắn đóng lại cánh cửa nối giữa hai phòng,không muốn nhìn

thấy đau thương tuyệt vọng trong mắt cô,nhanh chóng chạy ra hướng cửa.

Xoay người,hắn đóng lại cánh cửa nối giữa hai phòng,không muốn nhìn

thấy đau thương tuyệt vọng trong mắt cô,nhanh chóng hướng cửa chạy đi.

Mất đi không gian thảo luận,mất đi quyền lợi thảo luận,mất đi,cái gì cô cũng bị mất đi!

“…………….Nhất định phải làm như vậy sao?” Cô ủ rũ tự hỏi.

Bước chân Thanh Phong Tuấn dừng lại,không trả lời lại giống như có tảng đá nặng đè lên ngực hắn.

“……………………Anh rất ghét đứa bé có đúng không?”

Hắn vẫn trầm mặc như trước.

Mở cửa,gót chân bước ra ngoài chỉ mới nửa bước,thanh âm trong trẻo

lạnh lùng của Diệp Vị Ương truyền đến sau lưng “………..Được, tôi đã tôi đã hiểu rõ ý của anh!”.

Nhẹ nhàng nói xong,Diệp Vị Ương cảm giác như mình khóc cũng không

nổi.Trước kia cô cũng rất ít khi khóc,kể từ khi biết yêu ngược lại đã

yếu đuối không ít.

Thanh Phong Tuấn vẫn chưa đến mức nhẫn tâm quay đầu lại,liền nhìn

thấy DIệp Vị Ương đã khôi phục lại tư thế cũ,cúi đầu,tóc dài đen nhánh

rủ xuống,hai tay của cô buông thõng giữa gối giống như con rối mất đi

sợi dây không có sinh mệnh.

…………….Như vậy sẽ không còn hy vọng? Sẽ không còn tiếp tục để mặc sức

khỏe của mình muốn giữ đứa bé lại? Có thể nhân cơ hội này chạy trốn nữa

hay không? Hít thật sâu,hắn không cho phép cô có cơ hội rời khỏi hắn!

Điện thoại di động không tiếng động rung lên,Thanh Phong Tuấn móc ra xem xét,con mắt lạnh lẽo nguy hiểm nheo lại!

Điện thoại hiển thị: Đông Phương Liệt Diễm

Thanh Phong Tuấn cuối cùng âm thầm lo lắng quan tâm nhìn thoáng qua

Diệp Vị Ương, về tới phòng nhấn nút trả lời,thanh âm lạnh lẽo không kiềm chế của ông cụ lập tức truyền đến “Nghiệt tử, thế nào? Hôm nay không

muốn nhận điện thoại của ta? Xem ra ngươi bị con bé kia mê mẩn tâm trí

rồi!”

“………………Cha nuôi,người có lời gì xin nói thẳng.” Thanh Phong Tuấn cau mày.

“Tiểu tử,ta không có nhiều kiên nhẫn như vậy đâu,ngươi nên biết hôm

nay ta tìm ngươi vì việc gì” Thanh âm lão gia tử càng thêm lạnh lẽo..

“Tạm thời vẫn không thể kết hôn cùng Hàn thiên Tuyết” Thanh Phong

Tuấn trực tiếp cự tuyệt,Diệp Vị Ương lập tức phải tiến hành phẫu thuật, đứa bé có thể sinh non, tánh mạng của hai mẹ con rất có thể gặp nguy

hiểm,cho dù ngoài mặt hắn tỏ vẻ không quan tâm, nhưng trong lòng lại

không thể không quan tâm.

“Ngươi không đáp ứng cũng phải đáp ứng! Hiện tại con gái ta mang thai nghiệt chủng của Dạ Phi Phàm,nếu không phải nó lấy cái chết ra uy hiếp

phải giữ lấy đứa bé trong bụng, ta đã sớm bắt nó uống thuốc phá thai

rồi! Dạ Phi Phàm cũng không phải là người trong giới hắc đạo, công ty

của hắn cũng đang phải đối mặt với khó khăn ta không thể nào để Thiên

Tuyết gả cho một thằng đàn ông không có giá trị lợi dụng lớn như vậy

được! Ngươi nên biết ta đối với ngươi đã quá nhân từ,từ khi ngươi mười

tuổi đã được ta nhận nuôi,ngươi nhất định phải trở thành con rối mạnh

nhất của ta. Còn về phần đứa con gái trong biệt thự của ngươi,ngươi muốn tự động thủ giải quyết? Hay muốn ta ép động thủ? Lần này là ngươi cướp

người từ tay ta,đúng lúc nợ mới nợ cũ trả một lượt rồi,ngươi tốt nhất

nên tự giải quyết cho tốt,đừng cố gắng chọc giận ta!” Thanh âm củalão

gia tử vô cùng tàn nhẫn,trong lời nói như muốn đưa người ta vào chỗ

chết.

“Không phải là cô gái trong biệt thự của tôi….mà là người phụ nữ của

tôi.Nếu như cha nuôi thực sự không tha cho người phụ nữ của tôi,cho rằng cô ấy là chướng ngại vật ngăn cản tôi và Hàn Thiên Tuyết kết hôn, như

vậy sợ rằng người phải huy động cả thế lực mafia nước ý mới có thể chống đỡ được với tổ chức Ám Ảnh, mà Tả La hiện tại gọi là Tiểu Ngân,hắn cũng là trợ thủ của tôi,tôi nghĩ hắn cũng hận ông thấu xương, hơn nữa hắn

chính là hacker,để hắn xâp nhập giữ liệu cơ mật của ông phá hư nghĩa phụ mấy vụ làm ăn lớn tổn thất cá vài tỷ hẳn không phải là việc khó. Huống

chi coi như Dạ Phi Phàm không chiếm được t


Polly po-cket