
g phải muốn đem mọi chuyện nói hết ra, lãnh đạm đã lâu sau này lại trở thành thói quen trầm
mặc.Bác sĩ nói rồi ngộ nhỡ đứa trẻ trong bụng Diệp Vị Ương vẫn khỏe
mạnh,thế nhưng thể trạng của Diệp Vị Ương hiện tại cũngkhông thể tiếp
tục nuôi đứa bé.
Cho nên,hắn không còn lựa chọn khác.
Diệp Vị Ương cũng không bết cảm xúc mãnh liệt trong nội tâm hắn như
thế nào,cô chỉ thấy hắn thật tàn nhẫn vô tình. Cô lạnh lùng nhìn
hắn,trong ánh mắt kia có vô vàn chỉ trích cùng đau thương “………Anh muốn
tôi phải chuẩn bị xong tinh thần gì?”
“Ngày mai……….” Thanh Phong Tuấn khó khăn hạ quyết định,ngày mai hắn
sẽ mời nhiều y tá hơn về trông mon cô, sau đó đợi cơ thể cô khỏe hơn một chút,chừng nào thích hợp sẽ đưa cô tới bệnh viện phẫu thuật. Mỗi lần
nghĩ tới tình trạng sức khỏe của cô nhìn cô cố ra vẻ kiên cường,nghe cô
lãnh đạm nói cơ thể không sao,hắn vừa tức vừa giận,không có biện pháp.
Đối mặt với vẻ mặt đau thương của cô,hắn muốn ôm cô thật chặt vào
lòng,nói cho cô biết,đừng sợ,bỏ đứa bé đi bọn họ sẽ bắt đầu lại từ
đầu,hắn đảm bảo cô sẽ không còn đau khổ,hắn sẽ đối đãi với cô hết lòng
nhưng hắn lại do dự,rất sợ giống như cha năm đó,nỗ lực để có được tình
yêu cuối cùng đổi lại chỉ là một lần phản bội dứt khoát rời đi.
Diệp Vị Ương vẫn nhìn Thanh Phong Tuấn,mặc cho hắn hoảng thần,trong
lòng ngày càng lạnh.Người này ngồi đối diện với cô,cô hoàng toàn đã
không còn có vị trí trong lòng hắn? Là chính cô gieo gió gặt bão? Hắn
không bao giờ nguyện ý yêu cô tin tưởng cô một lần nữa,coi như là bọn họ bây giờ đang đàm luận về vấn đề mà cô cho rằng rất quan trọng đó là đứa bé,nhưng trong mắt hắn lại không hề quan trọng? Phá bỏ đứa bé? Một câu
nói dễ dàng! Hắn……….là đồ máu lạnh vô tình! Bứa bé vô tội!
Cúi đầu,nước mắt Diệp Vị Ương lại một lần nữa dọc theo hai gò má gầy rơi xuống váy.
Thanh Phong Tuấn lấy lại tinh thần,chỉ mới kịp thấy biểu tình cúi đầu của cô,vội vàng nói “………….Em không phải suy nghĩ nhiều,bất kể xảy ra
chuyện gì,mặc dù phẫu thuật rất nguy hiểm nhưng tôi đảm bảo em chắc chắn sẽ không sao.” Loại an ủi này chỉ vì cau mày thấy trong mắt cô lóe lên
đau thương uất ức,điều này khiến Thanh Phong Tuấn trong nháy mắ thiểu
được Diệp Vị Ương muốn giữ lại đứa bé,cho nên hắn nhất định không thể
nói với Diệp Vị Ương là do cô không chăm sóc cơ thể tốt ảnh hưởng nghiêm trọng đến thai nhi,trực tiếp đưa tới kết quả xấu là thai nhi phải sinh
non. Đúng vậy,những điều này hắn cũng không thể nói cho cô biết,đến lúc
này hắn vẫn sợ cô tự trách mình.
Thế nhưng lời nói vụng về của hắn như thúc gục dòng lệ,lại có vô số
những giọt nước mắt từ trong mắt Diệp vị Ương chảy xuống,một giọt,hai
giọt, từ từ,nước mắt hội tụ chảy xuống,chỉ là không chịu chảy về lồng
ngực chịu chứa những giọt lệ.
Giờ phút này,Diệp Vị Ương cúi thấp đầu đến mức không thể thấp hơn
nữa,Thanh Phong Tuấn không nhìn thấy nét mặt của cô,chỉ thấy đầu cô cúi
thấp mái tóc dài rủ xuống giống như một bình phong,đem hắn ngăn lại bên
ngoài.
Diệp Vị Ương nhẹ đặt tay vào bụng có thể cảm giác được nhiệt độ cùng
một cái nảy lên,trầm mặc chốc lát,cô đột nhiên ngẩng đầu, kiên định nói
“Nếu như tôi nói……………tôi muốn giữ đứa bé lại ?”
Thời điểm nói câu này,cô ngẩng đầu lên,trong ánh mắt không chỉ lóe
lên ánh sáng quật cường cũng khến hắn thấy khuôn mặt đầy nước mắt………..
“Không được!” thanh Phong Tuấn nói chắc chắn,làm bộ không nhìn thấy
nước mắt của cô tàn nhẫn ra quyết định! Đứa bé sau này còn có thể có,
sức khỏe của cô trước hết phải điều trị tốt.
“Tại sao không thể giữ đứa bé lại? Tại sao? Anh nói đi! Nếu
như…………..nếu như anh chịu giữ lại đứa bé này,như vậy tôi sẽ tiếp tục ở
lại không bao giờ rời đi nữa,chúng ta sẽ sống cuộc sống hạnh phúc giống
như trước đây. Tôi đảm bảo sẽ toàn tâm toàn ý đối với anh và con,anh tin tôi một lẫn nữa được không…………”
Thanh Phong Tuấn cau này đau khổ cắt đứt lời cô “………..Vị Ương,đây
không phải vấn đề tin hay không,em tốt nhất nên nghỉ ngơi đi,ngày mai
chuẩn bị đến bệnh viện làm kiểm tra ky càng và điều trị,đoán chừng
không lâu nữa sẽ phải làm cuộc phẫu thuật lớn!”
“Không! Cơ thể của tôi tự tôi biết rõ! Không phải là gầy hơn so với
trước kia sao? không phải là sốt cao nhiễm trùng sao? Nhưng tôi đã khỏi
rồi! Tại sao muốn bỏ đứa con của tôi? ! Anh không muốn nó anh có thể nói trực tiếp, tại sao có thể nhẫn tâm như vậy! Đây cũng là con của anh
mà!” Diệp vị Ương đã mất hết lý trí.
“……….Đừng rối lên,Vị Ương!” Hắn biết cô gái trước mắt đau khổ như sắp sụp đổ.
“Được! Anh nghĩ tôi làm loạn!Như vậy…….để tôi đi đi! Tôi dẫn con tôi đến một nơi thật xa,xa đến mức anh vĩnh viễn không thể tìm thấy nơi ở
của chúng tôi,tôi sẽ không nói cho bất kỳ ai chuyện có liên quan đến
anh,tôi sẽ làm bộ như chúng ta chưa từng quen biết,anh không biết
tôi,tôi cũng không biết anh.Mong rằng về sau anh sẽ quen với cô gái tốt
hơn tôi,sau đó hôn nhân của anh sẽ hạnh phúc mĩ mãn,sẽ không bởi vì sự
tồn tại của tôi và con mà bị phá hư……………..” Cô nói dồn dập rất sợ hắn
không đủ kiên nhẫn lắng nghe.
Nhưng Thanh Phong Tuấn hiển nhiên chỉ ngh