
ra.Đối mặt với
chiếc gương của phòng tắm,cô mờ mịt từ hỏi,mẹ cô nói đứa bé tên Ảnh có
phải là hắn? Về sau này? Về sau cô và hắn sẽ như thế nào? Còn có thể
gắn bó thân mật giống như trước đây nữa không?
Nước mắt lúc này
không hề báo trước mà chảy dài,Diệp Vị Ương nhớ lại con đường tình yêu
gồ ghề của mình,nnớ lại đoạn đường này chỉ có dấu vết một mình cô đi,có
rất ít ấm áp đau khổ lại rất nhiều,cô khóc rất thê thảm liều mạng cắn
cánh môi,không để mình phát ra nửa tiếng động! Thương tâm………..cũng là
chuyện riêng của cô,không liên quan tới bất kỳ ai, không để cho bất kỳ
ai biết!
Một giọt hai giọt,…………………….cô khóc………………nước mắt sặc tới
cổ họng,cô bắt đầu ho khan nhưng nước mắt lại không chịu ngừng lại,cả
người như cũ không nén xuống nổi sụt sùi khóc,dạ dày co rút,thở dốc đến
ho khan,cô đem thuốc tránh thai cùng thuốc tiêu viêm toàn bộ nôn hết vào bồn cầu.
Trận khóc này kéo dài thật lâu dường như muốn đem nước
mắt cả đời của cô chảy ra hết . Cả người DIệp Vị Ương vẫn vùi trong
phòng tắm,hiện tại chỉ có ở đó mới không có thiết bị giám sát,cho nên từ sáng cho đến tận hàng hôn,cô khóc đến nỗi không còn sức chống đỡ,mặc
cho đau thương trong lòng trút ra hết.
Thương tâm không cách nào
thu lại,tương lai không thể nào biết trước,thời điểm gặp lại Thanh Phong Tuấn muốn cái gì,làm thế nào để giải thích với hắn,muốn đối mặt với hắn như thế nào,làm thế nào để tháo bỏ khúc mắc,cô lại suy nghĩ thế nhưng
nhất thời lại không nghĩ ra được một cơ hội nào
Khi Diệp Vị Ương
lên tinh thần một lần nữa trở về phòng,cảm giác cả người mệt mỏi,búi tóc nửa buông xuống,vừa định nằm lên giường lại có người bước vào! Người
bước vào căn bản không để ý đến sự tồn tại của cô trực tiếp làm công tác vệ sinh!
A, không thấy cô? Được rồi,hiện tại cô cũng không muốn
để cho người ta thấy. Cầm quần áo sạch trở lại phòng tắm một lần nữa, cọ rửa vết thương mà không để ý tới nước nóng khiến cô đau rát.
Cả ngày,cô đi tới đi lui,ra ra vào vào cũng chỉ là phòng tắm,phòng giam nhỏ hẹp cô chỉ có thể an tâm tiếp nhận.
Sau khi tỉnh ngủ cô phát sốt,cô đau đớn trằn trọc hơn hai tuần,cuối cùng
cũng để cô chịu được, mạng sống của cô như cỏ dại ngoan cường cho dù
không có bác sĩ tới cứu,sau khi nôn viên thuốc duy nhất ra,không thể
giải thích được vì sao cô lại có thể ngoan cường sống được như vậy.
Mấy ngày nay nửa tỉnh nửa mê………….Thanh Phong Tuấn không trở lại dù chỉ một lần.
Mấy ngày hôm nay nửa mê nửa tỉnh…Thanh Phong Tuấn cũng không trở lại dù chỉ một lần.
Cho nên trừ lúc ngủ còn lại Diệp Vị Ương chẳng biết mình còn có thể
làm gì,cô lo lắng cho sự an nguy của mẹ,cô muốn biết rốt cuộc hiện tại
đông Phương thước như thế nào rồi,có phải đã hợp tác cùng Ưu Việt,hai
người hợp tác có phải mũi nhọn nhắm tới Thanh Phong Tuấn?
Trong lòng có quá nhiều lo lắng đến mức Diệp Vị Ương thường hi vọng mình có thể ngủ mãi không tỉnh.
Ngủ đi,ngủ đi,yên lặng ngủ đi,ngủ một chút sau khi tỉnh lại phát hiện đó chỉ là giấc mộng mà thôi.
Lại ngủ thiếp đi,cô thậm chí không nhớ rõ hôm nay là sinh nhật cô.Ngủ say trong giấc mộng có một cuộc sống xinh đẹp ngọt ngào,ở nơi đó không
có buồn phiền mà chỉ có niềm vui.
Khi Thanh Phong Tuấn trở về mở cửa đi vào,Diệp Vị Ương vẫn còn đang ngủ.
Hắn ngồi cạnh người cô,nệm hơi lún xuống,tiếng động khẽ khiến cô tỉnh ngủ.Mở mắt ra cô thấy người đàn ông trước mắt là người đàn ông biến mất mấy ngày nay.
Diệp Vị Ương chỉ im lặng nhìn hắn,cũng không mở miệng nói gì.Quá
chiều chuyện,cô không biết nên nói chuyện gì trước,hoặc đối phương không muốn cô mở miệng nói những chuyên kia,cho nên chỉ có thể yên lặng chờ
thay đổi của Thanh Phong Tuấn muốn hỏi về nguyên nhân vì sao cô rời
đi.Cô rất hi vọng rằng hắn có thể tự mình nghĩ thông,có thể tin tưởng cô một lần nữa,đối với cô mà nói thì tạo ra sự tin tưởng của hắn đối với
cô thật sự rất vất vả.
“Mệt lắm sao?” Thanh Phong Tuấn nói chuyện không có tức giận,chỉ là
trước sau vẫn rất bình tĩnh giống như việc bỏ thuốc chạy trốn cùng với
sự mập mờ mất kiểm soát của tối hôm đó không hề xảy ra.
Lần nữa tẩy bài vậy sao? Hắn giả bộ mất trí nhớ? Được,tùy anh
thôi,Diệp Vị Ương cũng lười nói “Đúng vậy, hơi mệt!” Cô trở mình ngồi
dậy.
“Có muốn tới bác sĩ không? ” Trong thanh tâm tỉnh táo lẫn vào một tia quan tâm không dễ gì nhận ra.
“Tôi rất khỏe!” Giọng của cô vẫn nhàn nhạt như cũ.Có thể nhìn thấy
hắn thật tốt,rất muốn vẫn cứ như vậy. Cô thực sự chỉ nghĩ tới những ngày bình thường,những ngày bình thản hạnh phúc nhất.
“Em………….vẫn còn ngủ! Có cảm thấy chỗ nào không thoải mái không?” Trong băng ghi hình cô rất thích ngủ,vô cùng rõ ràng.
“Dù gì cũng không có chuyện gì để làm mà!” Diệp Vị Ương trả lời
chuyện đương nhiên.Ngủ rất tốt,ít nhất cũng có thể tạm thời đè nén rất
nhiều chuyện.
“………….Bụng có đau không?” Thanh Phong Tuấn cau mày phỏng đoán,mặc dù
đã cho cô uống thuốc dưỡng thai, nhưng trạng thái bây giờ của cô thực sự quá giống,sắc mặt tái nhợt yếu ớt,dấu hiệu rõ ràng trước khi sinh non.
Loại thuốc kia thực sự không hoàn toàn hữu hiệu.
“Không đau.Cực kỳ……………” Chỉ