hết như thế nào.
“Cảnh sát nhận định là
sự cố.” Lần thứ hai, Diệp Tiểu Phảng nhắc nhở anh.”Không thể, sáng hôm đó cô ấy
vẫn tốt mà, nơi cô ấy sống cũng không phải là khu vực bình dân, đường ống dẫn
gas và nước đều có người kiểm tra định kỳ, làm sao có thể xảy ra chuyện ngoài ý
muốn, chung quy, em không tin kết quả điều tra của cảnh sát, bọn họ thấy người
chết là Hoa kiều, chắc chắn không nỗ lực đi điều tra.” Tiêu Lỗi phát hỏa trong
điện thoại.
“Lỗi à, trước tiên cậu
đừng kích động, bình tĩnh rồi 2 ngày nữa chúng ta sẽ bàn lại chuyện này.” Diệp
Tiểu Phảng không biết làm thế nào để an ủi Tiêu Lỗi. Tiêu Lỗi cũng không nói
nhiều với anh nữa, ngắt điện thoại.
Suốt đêm, anh hút mấy
bao thuốc lá, khắp nơi trên mặt đất đều là tàn thuốc, cho dù là tưởng tượng
cũng không thể có khả năng này, từ đầu đến cuối anh không tin là cô lại chết
trong im lặng như vậy. Cô làm sao có thể chết được, cô chỉ mới 21 tuổi, ông
trời làm sao lại nhẫn tâm như vậy, vừa nghĩ đến sẽ không còn gặp lại người yêu
nữa, Tiêu Lỗi đau lòng đến tột đỉnh.
Liên tục 2 đêm, Tiêu
Lỗi làm thế nào cũng không ngủ được, trước mắt luôn luôn ẩn hiện khuôn mặt xinh
đẹp của Mộ Tình. Đến ngày thứ ba, anh bắt đầu nghe được tiếng nói, tiếng cười
và giọng nói của Mộ Tình trong trẻo như tiếng chuông bạc cứ văng vẳng bên tai.
“Lỗi à, anh nhất định
phải đợi em về nha, mùa hè thì em tốt nghiệp rồi.”
“Không được nhìn cô gái
khác đâu, chỉ cho phép nghĩ đến em thôi.”
“Anh mua cho em ăn đi,
em muốn ăn hạt dẻ Thu Hương.”
“Chúng em diễn vào cuối
tuần, anh nhất định phải đến xem nhé, anh không đến thì em sẽ không để ý đến
anh nữa, không bao giờ để ý đến anh nữa.”
Doanh bộ vẫn nghiên cứu
báo cáo xuất ngoại của Tiêu Lỗi, thảo luận trước sau vẫn chưa có kết quả, theo
quy định, chỉ có các thành viên trong gia đình phát sinh sự cố, quân nhân đang
thi hành nghĩa vụ quân sự mới có khả năng xin xuất cảnh, mặc dù như vậy, còn
phải trải qua phê duyệt của thủ trưởng quân khu, tuy rằng thủ trưởng là cha của
anh, nhưng dù sao anh cũng đang phục vụ cho quân đôi, hơn nữa Diệp Mộ Tình cũng
chỉ là bạn gái của anh, chưa phải là vợ hợp pháp, theo quy định, không phù hợp
với các điều kiện được xuất ngoại.
Vì vậy, Tiêu Lỗi đã suy
nghĩ rất nhiều cách, cũng tìm đến chỗ của cha anh, nhưng cha anh cũng không
đồng ý với ý kiến xuất ngoại của anh, hai cha con xảy ra một trận tranh cãi
kịch liệt.
“Con là một quân nhân,
lại học ngành tình báo quân sự, con không thể muốn làm gì thì làm, nhất cử nhất
động của con không chỉ có quan hệ đến tôn nghiêm và an toàn của quốc gia, mà
còn quan hệ đến cá nhân con.” Không phải Tiêu Tử Hoa không đau lòng khi đứa con
dâu tương lai qua đời, nhưng ông là một Phó tư lệnh quân khu, không thể để
con trai mình dẫn đầu, quân nhân chưa được phê duyệt thì không được xuất cảnh
là quy định đầu tiên trong quân kỷ, bất cứ ai cũng không được vi phạm.
“Quân nhân cũng là
người, cũng có thất tình lục dục, con là người lính, chứ không phải là hòa
thượng, nếu mọi người không cho con đi Anh, con thà rằng không làm lính, con
xuất ngũ.” Tiêu Lỗi quá kích động, tháo quân hàm xuống, ném lên trên bàn.
Tiêu Tử Hoa vô cùng tức
giận: “Phục vụ quân đội há lại là trò đùa sao, con lớn như vậy rồi, nói năng
phải chính chắn.” Tiêu Lỗi suy nghĩ, buồn bực, không nói lời nào, viền mắt vừa
đỏ vừa ướt.
Suy cho cùng, Tiêu Tử
Hoa cũng nóng ruột cho con trai yêu, mắt thấy vẻ mặt con trai thương tâm gần
như chết, đau lòng mà khuyên nhủ: “Cha và mẹ con đều rất thích con bé Mộ Tình,
nhưng nó đã chết rồi, hậu sự của nó có người nhà họ Diệp lo liệu, còn con danh
bất chính ngôn bất thuận, đi Anh thì có thể làm được gì, vì thế chịu xử phạt
chỉ là chuyện nhỏ, nếu con bị hủy đi tiền đồ, con ngẫm lại xem có phải là tham
nhỏ mất lớn hay không.”
“Con thà rằng không cần
tiền đồ này cũng được.” Tiêu Lỗi tức giận nói. Tiêu Tử Hoa tức giận đến run
rẩy: “Nói nhảm! Vì một cô gái mà con không cần tiền đồ, tại sao con không có
tiến bộ như vậy. Cha nói cho con biết, Tiêu Lỗi, ngày nào còn cha ở đây, sẽ
không để cho con muốn làm gì thì làm đâu.”
Tiêu Lỗi không nói gì
nữa, xoay người rời khỏi. Tiêu Tử Hoa nhìn đứa con trai không nghe lời, kiềm
chế tâm tình, nhưng lửa giận vẫn còn bốc lên ngùn ngụt. Suy nghĩ một chút, Tiêu
Tử Hoa gọi điện đến đơn vị của Tiêu Lỗi, thông báo họ phái người đến dẫn Tiêu
lỗi về, nghiêm cấm anh tự tiện tách khỏi đơn vị, lúc cần thiết thì giam anh
lại, quyết không để cho anh làm ra bất cứ chuyện gì vượt quá giới hạn.
Thủ trưởng đích thân
gọi điện thoại, lãnh đạo doanh bộ vừa mừng vừa lo, nhiều lần cam đoan với thủ
trưởng, tuyệt đối sẽ chịu trách nhiệm, sẽ không để Tiêu Lỗi xảy ra chuyện gì
ngoài ý muốn.
Muốn nói một cấp dưới
như Tiêu Lỗi, đúng là quản lý rất khó khăn, không nói đến bối cảnh gia đình rất
cao, bản thân anh cũng là một sinh viên giỏi của Học Viện Quân Sự, người khác
phải mất 5 năm mới có thể hoàn tất chương trình học nghiên cứu sinh, còn anh
không đến 3 năm đã học xong, tốt nghiệp học vị cao nhất đã có quân h
