ói, lần này không
thăng chức, sau này cũng sẽ không còn cơ hội.
Lúc Tiêu Lỗi ra khỏi
thư phòng, nhận được điện thoại gọi về của em trai Tiêu Miểu từ Đức, trong điện
thoại Tiêu Miểu nói, nó muốn nhân dịp nghỉ hè về nước thăm người thân, nó đã
muốn gặp hai đứa cháu từ lâu.
“Anh, cả nhà khỏe
không, cha mẹ khỏe không?” Tiêu Miểu hỏi. Tiêu Lỗi mỉm cười: “Cha mẹ khỏe lắm,
không có ngươi cả ngày gây phiền phức cho họ, hai người họ cái gì cũng tốt.”
“Anh với chị dâu sao
rồi? Hai người tốt cả chứ? Còn có hai đứa cháu của em nữa.”
“Chị dâu ngươi vừa dẫn
theo hai đứa nhóc thăm người thân từ Mĩ trở về, cô ấy cũng khỏe lắm.” Tiêu Lỗi
nhìn thấy Lâm Yến Vũ không có trên giường, đoán chắc là cô đã đi xuống lầu.
Cùng nói vài câu với
Tiêu Miểu, Tiêu Lỗi thay quần áo đi xuống lầu, nhìn thấy Lâm Yến Vũ đang ôm
nhóc em Minh Minh để đút cháo cho nó ăn, còn nhóc anh Thông Thông thì ngoan
ngoãn ngồi ở trong lòng bà nội.
“Mẹ, Tiêu Miểu nói tuần
sau nó về nước.” Tiêu Lỗi bước đến, nói tin tức tốt này cho mẹ. Quả nhiên, mẹ
Tiêu vô cùng cao hứng, bà đã gần một năm không nhìn thấy con trai út, đang rất
nhớ nó.
“Tuần sau sẽ về, nhanh
chóng dọn dẹp phòng cho nó. Đúng rồi, mẹ phải gọi điện thoại cho cha con, để
ông nói với thư ký, điều chỉnh lại công tác biểu của tuần sau, gần đây cha con
hay đi dự hội nghị, cũng chưa có thời gian về nhà ăn cơm.” Mẹ Tiêu buông cháu
nội ra, để cho bảo mẫu ẵm, bản thân mình thì đi đến bên cạnh gọi điện thoại cho
chồng.
Tiêu Lỗi ừ một tiếng,
đi đến ngồi xuống bên cạnh Lâm Yến Vũ, cầm lấy muỗng và chén trong tay cô, tự
mình đút con ăn cháo, một bên đút một bên nói với Lâm Yến Vũ: “Miểu Miểu hỏi,
chị dâu khỏe không, anh nói với nó, thật sự rất khỏe.”
Lâm Yến Vũ nói: “Một
mình Miểu Miểu ở nước ngoài rất cô đơn , còn mấy năm nữa mới có thể tốt
nghiệp?” “Còn 2 năm.” Tiêu Lỗi cẩn thận giúp con lau khóe miệng dính nước
canh. Hai vợ chồng vừa đút con ăn, vừa nói chuyện phiếm.
Thông Thông nhìn thấy
cha mẹ ẵm em trai, từ trong lòng bảo mẫu tụt xuống dưới, vịn sô pha đi đến bên
cạnh cha, há to cái miệng nhỏ nhắn, cũng chờ cha đút cháo cho nó ăn, Tiêu Lỗi
đúng lúc đang múc 1 muỗng cháo, nhìn thấy bộ dáng đáng yêu của con, buồn cười,
đưa muỗng cháo vào trong miệng con.
Minh Minh nhìn cha đút
muỗng cháo cho anh trai ăn, hai mắt đen lúng liếng nhìn chằm chằm vào chiếc
muỗng trong tay cha, có chút sốt ruột nắm chặt tay nhỏ xíu lại, vẫy vẫy.
Lâm Yến Vũ sợ hai đứa
nhóc tranh nhau, gọi bảo mẫu bưng thêm một chén cháo lại, cô cùng Tiêu Lỗi một
người đút một đứa. Tiêu Lỗi mỉm cười ngăn cản: “Không cần đi lấy, cứ đút như
vậy mới có thể ăn nhiều một chút, bình thường đút như thế nào cũng không chịu
ăn, có người giành giật, sẽ tập trung vào ăn.” “A, anh xem con là con chó nhỏ
sao, đứa nào há miệng to hơn thì cho đứa đó ăn.” Lâm Yến Vũ mỉm cười.
Cả
gia đình hoà thuận vui vẻ.
Lúc nhận được điện
thoại của Diệp Tiểu Phảng, Tiêu Lỗi đang đọc sách ở trong phòng làm việc tại
doanh bộ.
“Lỗi, tối nay có sắp
xếp gì hay không, cậu thấy sao nếu chúng ta cùng nhau ăn bữa cơm?” Diệp Tiểu
Phảng dứt khoát yêu cầu. Tiêu Lỗi vừa nghe tâm tư trong lòng anh, từ lúc anh
tốt nghiệp Học Viện Quân Sự xong, hàng ngày nếu không phải họp thì là báo cáo
công việc, hoặc là học chính trị, đang chán không có trò tiêu khiển, vui vẻ
nhận lời : “Đi ngay, bây giờ em đang ở cơ sở, có chuyện gì vậy, anh nói địa
điểm đi.” Diệp Tiểu Phảng nói một địa điểm.
“Được rồi, đừng lái xe
đến, chúng ta uống với nhau vài ly.” Diệp Tiểu Phảng lại lo lắng mà căn dặn một
câu. Tiêu Lỗi đồng ý, nhưng gác điện thoại rồi vẫn cảm thấy vô cùng ngạc nhiên.
Không tính đến việc Diệp Tiểu Phảng hẹn anh cùng đi ăn, là anh em, họ cũng
thường uống với nhau, nhưng việc Diệp Tiểu Phảng chủ động nói muốn uống vài ly,
ngược lại rất ít xảy ra. Diệp Tiểu Phảng bị viêm dạ dày mãn tính, lúc bình
thường không bao giờ uống rượu.
Bữa cơm này cũng rất kỳ
lạ, Diệp Tiểu Phảng uống chút rượu, nhưng trước sau cũng không nói mục đích của
anh. Tiêu Lỗi thấy dường như anh đang có tâm sự nặng nề, hơi mất kiên nhẫn, lại
thấy anh uống hết ly này tới ly khác, hiếu kỳ hỏi: “Anh làm sao vậy, có phải
đang có tâm sự hay không, có tâm sự thì nói ra, để anh em giúp anh nghĩ cách.”
Lúc này Diệp Tiểu Phảng
mới đặt ly rượu xuống, nhìn thẳng vào Tiêu Lỗi, giọng nói ôn hòa: “Lỗi, đều là
đàn ông, đều là quân nhân, anh tin tưởng cậu nhất định có đủ sức chịu đựng,
tiếp sau đây anh muốn nói với cậu một chuyện mà có thể sẽ rất tàn khốc đối với
cậu, thế nhưng anh nghĩ, thông báo cho cậu sớm một chút có lẽ sẽ tốt hơn.”
“Chuyện gì vậy? Không
phải anh thay mặt cho tổ chức đến nói với em, cả đời em sẽ bị cắm rễ ở cơ sở
chứ, đừng nha, cái em học là tình báo, ở mãi tại cơ sở thì em không có cách nào
để phát triển được.” Tiêu Lỗi cũng không nghĩ ra được Diệp Tiểu Phảng sẽ có
chuyện nghiêm túc gì để nói với anh, nhưng vẻ mặt của anh ta lại thực sự rất nghiêm
trọng.
Diệp Tiểu Phảng thở
dài: “Cô của anh và Mộ Tình đều đã qua đời.” “Cái gì?” Tiêu Lỗi có cảm gi
