ền miên.
“Anh cũng đã làm cha
rồi, còn đùa như vậy.” Lâm Yến Vũ xoa khuôn mặt chồng, cười quyến rũ. Tiêu Lỗi
dùng sức trên người cô, hung hăng hôn cô: “Dù cho anh làm ông nội, anh vẫn muốn
yêu thương vợ mình.”
Dần dần, đã không còn
tiếng nói chuyện nữa, có hơi thở trầm khàn của đàn ông và tiếng rên rỉ của phụ
nữ, một cái, hai cái, tam cái, va chạm vào ở chỗ sâu nhất trong linh hồn, mạnh
mẽ và ôn nhu được kết hợp hoàn mỹ, nhuộm đẫm cảnh xuân bên trong hết sức long
lanh.
Nhắm mắt lại lang thang
trong vương quốc của tình yêu, chốc lát cô lại mở mắt nhìn anh, trên lưng anh
phủ một tầng mồ hôi, nắm tay của cô nhẹ nhàng gõ anh, ý bảo anh, bà nội và bọn
nhóc đang ở dưới lầu.
Sau khi “ăn uống thích
thú no nê” xong, sắc mặt Lâm Yến Vũ kiều diễm hồng nhuận, rúc vào trong lòng
Tiêu Lỗi lặng lẽ nói chuyện với anh. Trung Y chú trọng điều hòa âm dương, tinh
khí của người đàn ông có thể bảo dưỡng khí huyết của phụ nữ, điều trị hai năm,
sức khỏe của cô tốt hơn nhiều so với trước kia.
“Khoảng thời gian em
không ở nhà, anh bị dồn nén lắm phải không, tại sao tinh lực lại tràn trề như
vậy.” Lâm Yến Vũ cười khanh khách không ngừng, cánh tay quàng lên cô anh. Tuy
rằng sinh khí của anh luôn luôn rất dồi dào, nhưng những lúc tạm xa nhau hình
như càng uy mãnh hơn.
“Đã kìm nén một tháng
rồi, anh có thể được mà.” Tiêu Lỗi thích ý ôm vợ yêu, vùi đầu vào trong mái tóc
nâu dài mềm mượt tinh tế của cô, hơi buồn ngủ. Trước đó anh đã tiêu hao rất
nhiều thể lực, phải ngủ một lát thì buổi tối mới có tinh thần được.
Lâm Yến Vũ nhớ tới tin
tức nhìn thấy ở trên báo khi nãy, hỏi Tiêu Lỗi. Tiêu Lỗi không đồng ý ngáp dài
một cái: “Chuyện này không phải rất bình thường sao, thay đổi cấp lãnh đạo bất
cứ ai cũng không có cách nào đoán trước được, cũng không phải là chuyện mà một
người có thể quyết định.”
“Nhưng lúc trước em ở
nhà cậu hai ăn cơm, nghe anh của em nói, Tần Hạc An rất được ủng hộ.” Lâm Yến
Vũ luôn luôn cảm thấy sự tình có chút kỳ lạ. Tiêu Lỗi thản nhiên cười: “Ông ta
không được lên chức, chẳng lẽ không đúng với ý của em sao?”
“Em chỉ cảm thấy kỳ
lạ.”
“Không có gì kỳ lạ cả,
quyết định của Trung Ương, đồng chí Tần Hạc An bởi vì vấn đề cá nhân không
thích hợp đảm nhiệm chức vụ Phó Thủ Tướng Chính Phủ, có sắp xếp khác.”
“Anh nói thật?” Lâm Yến
Vũ nghi hoặc nhìn Tiêu Lỗi. Tiêu Lỗi cười: “Em cũng quá coi trọng anh rồi, anh
có cấp bậc gì, làm sao biết được quyết định của Trung Ương, chẳng qua anh chỉ
đùa một chút thôi.”
Thấy Lâm Yến Vũ vẫn
hoài nghi nhìn mình, Tiêu Lỗi ôm cô: “Em đừng lúc nào cũng quan tâm những
chuyện mà em không nên quan tâm. Không phải mới nãy còn nói là buồn ngủ sao,
bây giờ không mệt nữa à? Mau nhắm mắt lại đi, nhiệm vụ trước mắt của em chính
là chăm sóc giấc ngủ của chồng.” Lâm Yến Vũ nghĩ lại cũng đúng, việc này thì
liên quan gì đến cô, ngồi máy bay lâu như vậy, vẫn nên ngủ một giấc, nghỉ ngơi
thật tốt.
Lúc Tiêu Lỗi thức dậy,
thấy Lâm Yến Vũ vẫn chưa tỉnh, rút cánh tay đang ôm cô ra, tay chân nhẹ nhàng
mặc áo ngủ bước xuống giường, đi vào thư phòng, bật máy tính lên, đem một báo
cáo mật từ Mỹ gửi đến hoàn toàn xóa sạch trong máy tính, lại đem chương trình
giải mã bảo mật điện tín tương ứng xóa sạch sẽ. Sau khi làm xong hết thảy, anh
thích thú dựa đầu lên lưng ghế xoay rộng lớn.
Trên áo ngủ dính một
sợi tóc dài mềm mại của cô, thuận tay lấy nó quấn quanh ngón tay, sợi tóc quấn
quanh ngón tay anh, cũng quấn quanh trái tim anh, làm cho trong lòng anh tràn
ngập ngọt ngào và ấm áp.
Hai năm trước, anh từ
chỗ của Lâm Lệ Sinh thu thập rất nhiều tư liệu và ảnh chụp có liên quan đến sự
cố nổ khí gas ở Luân Đôn của hai mẹ con Diệp gia, hơn nữa còn có các cung cấp
trước đó của Diệp Tiểu Phảng, sau khi chỉnh lý lại, làm thành một bản tư liệu
chi tiết, ủy thác Lê Tiểu Lê đem tư liệu này đặt lên bàn làm việc của ông nội
cô là Lê Minh Thành.
Đây cũng là ý của Lâm
Lệ Sinh, muốn báo thù, một phát nhất định trúng, hai mạng người, không thể ra
đi vô ích. Tiêu Lỗi nói với chính mình, nếu không thành công, liền dựng lại
tiền đồ đến lúc tuổi già. Về phía Diệp gia, Tiêu Lỗi đã sớm thương lượng cùng
với họ, người của Diệp gia được xem như là một đệ nhất gia tộc trong quân đội
cũng giống như hai người họ, không hy vọng Tần Hạc An lại tiếp tục thăng chức.
Lê Minh Thành sau khi
nhìn thấy những tư liệu đó thì rất kinh ngạc, lập tức âm thầm triển khai điều
tra, chứng minh được tính thật chân thật của tin tức trong tư liệu cung cấp, vô
cùng tức giận, nhưng mà, Lê Minh Thành cũng không có dùng bất cứ hành động gì.
Đối với chuyện này,
Tiêu Lỗi và Lâm Lệ Sinh cũng không cảm thấy bất ngờ, Lê Minh Thành quyền cao
chức trọng, có ảnh hưởng đến thượng cấp, làm bất cứ chuyện gì ông đều phải có
động cơ và cân nhắc kỹ lưỡng, ông án binh bất động, không có nghĩa là trong
lòng ông không tồn tại khúc mắc đối với Tần Hạc An.
Chỉ cần nhân vật thượng
cấp có nhận định đối với Tần Hạc An, con đường làm quan của Tần Hạc An tất
nhiên đã bị ảnh hưởng, với tuổi tác hiện giờ của ông ta mà n