ác
trái tim đột nhiên đau đớn, nhưng lại không nói được nguyên nhân do đâu. Ý niệm
đáng sợ bỗng nhiên lóe lên trong đầu, nhưng anh không thể tin.
“Cậu hãy bình tĩnh một
chút để nghe anh nói!” Diệp Tiểu Phảng nhìn thấy vẻ mặt của Tiêu Lỗi bởi vì
kinh ngạc mà có chút biến dạng, trấn an anh. Tiêu Lỗi khoát tay, ý bảo bản thân
không sao cả.
Diệp Tiểu Phảng tiếp
tục nói: “Chuyện xảy ra vào 3 ngày trước, đường ống dẫn gas bị nổ, lúc đó cô và
Mộ Tình đều ở nhà, cảnh sát Luân Đôn đã khám nghiệm hiện trường, xác định là sự
cố, anh…”
“Anh nói bậy!” Không
đợi anh ta nói xong, Tiêu Lỗi ngắt lời anh và nói: “Diệp Tiểu Phảng anh nói
bây, ba ngày trước Mộ Tình vẫn còn gọi điện thoại cho em mà.” Tiêu Lỗi từ chối
tin vào lời nói của Diệp Tiểu Phảng. Vào 3 ngày trước, Mộ Tình còn gọi điện cho
anh, khi cô tốt nghiệp sẽ quay về nước kết hôn với anh, chỉ còn 4 tháng nữa cô
sẽ tốt nghiệp.
“Anh làm sao có thể đi
nói bậy chuyện như vậy được, một người là cô út một người là em họ của anh, Lỗi
à, cậu phải bình tĩnh một chút.” Diệp Tiểu Phảng có thể hiểu được tâm trạng của
Tiêu Lỗi, nhưng anh ta lại nóng nảy như thế này, anh căn bản không có có nào
nói cho xong được.
Tiêu Lỗi cứng đờ ngồi ở
chỗ kia, toàn thân đều ngây dại, vẻ mặt vừa đáng sợ vừa đáng thương. Viền mắt
của Diệp Tiểu Phảng ướt át: “Chúng ta cũng không tin đây là sự thật, chuyện
phát sinh rất đột ngột, ai cũng không kịp chuẩn bị tâm lý, cánh sát Anh gọi điện
thoại cho thư ký của cha anh, thông báo thân nhân đi làm thủ tục nhận xác.”
Đầu Tiêu Lỗi phình to,
hốt hoảng, Diệp Tiểu Phảng đưa cho anh một điếu thuốc, anh hút một hơi thật
mạnh. Diệp Tiểu Phảng còn tiếp tục nói với anh một số tình hình, ngực của Tiêu
Lỗi giống như là luôn có một tảng đá lớn đè nặng, có một sự thống khổ không
cách nào giảm bớt, từ từ lan tràn ra từng tế bào của cơ thể.
Cô đã chết… Ba chữ này,
giống như một lời nguyền mạnh mẽ, không ngừng lượn quanh trong đầu anh. Không
thể nào, cô không thể chết được, một người đang sống sờ sờ như vậy, làm sao
thoáng cái thì có thể chết được, nhất định là có sai ở chỗ nào rồi! Anh không
có khả năng tiếp nhân, hoàn toàn không thể!
“Anh đã gửi báo cáo cho
đơn vị, muốn đi Anh giải quyết thủ tục tử vong của cô và em gái, báo cáo trả
lại nhanh nhất cũng phải mất 10 ngày, quân nhân xuất ngoại, thủ tục thật phiền
phức.” Diệp Tiểu Phảng rít một hơi thuốc lá thật sâu, tâm trạng cũng vô cùng
tồi tệ. Ông nội của anh từ khi nghe chuyện này xong thì ngã bệnh, toàn bộ người
trong gia đình đều giữ kín như bưng trước mặt ông cụ.
Trên đường ngồi xe quay
về đơn vị, tế xế ngồi lái xe ở phái trước, Diệp Tiểu Phảng và Tiêu Lỗi ngồi
song song ở ghế sau. Tiêu Lỗi một mực im lặng, không biết đang suy nghĩ gì,
Diệp Tiêu Phảng nhìn bộ dạng đờ đẫn của anh, quả thực trong lòng cảm thấy không
dễ chịu.
Là thanh mai trúc mã,
yêu nhau vài năm bỗng nhiên người yêu chết thảm ở tha hương, sự thay đổi này ai
có thể chịu đựng nổi, nhất là khi đó tình cảm của hai người họ cực kỳ tốt, Diệp
Tiểu Phảng suy nghĩ lại cũng thấy lòng chua xót.
“Lỗi à, sự việc đã xảy
ra rồi, cậu phải nghĩ thoáng một chút, đời người vẫn còn dài.”Lúc xuống xe,
Diệp Tiểu Phảng thành khẩn vỗ vai Tiêu Lỗi nói. Anh không phải không biết, lúc
này có nói gì cũng không cần thiết, nói gì cũng không thể giảm bớt được đau đớn
trong lòng của Tiêu Lỗi, thế nhưng làm bạn bè, không thể không khuyên nhủ.
Tiêu Lỗi vẫn im lặng,
xoay người đi, Diệp Tiểu Phảng nhìn bóng lưng của anh trong đêm tối, nhìn một
lúc mới rời khỏi.
Tự mình trở về phòng,
Tiêu Lỗi đóng chặt của lại, gọi điện thoại cho Mộ Tình. Mấy ngày nay, anh vội
vàng chuẩn bị tài liệu cần thiết cho cuộc họp ở doanh bộ, vẫn chưa gọi điện cho
cô, có phải như vậy nên cô tức giận, mới cố ý thông đồng với anh họ để lừa gạt
anh? Nhất định là vậy, trong đầu Tiêu Lỗi chỉ có ý tưởng này, liên tục nhấn số
điện thoại quen thuộc kia, mặc dù đầu dây bên kia luôn có tiếng tút tút báo
hiệu bận máy.
Mau nhận điện thoại!
Tiêu Lỗi nhịn không được hét lên thành tiếng.
Vẫn là tiếng máy bận.
Diệp Mộ Tình, ta bảo cô
mau nhận điện thoại! Tiêu Lỗi gào thét như bị bệnh tâm thần, đầu dây bên kia
cũng không hề có phản ứng, một loại đau đớn trước nay chưa từng có bất ngờ quất
vào lòng, gào thét kéo đến trong nháy mắt, tình hình thực tế chiếm lấy toàn bộ
tâm trí của anh, thoáng cái, nghẹn ngào khóc nức nở. Muốn kiềm chế như thế nào,
cũng không kiềm chế được.
Đám quân nhân ở sát
vách nghe được âm thanh đó, gõ cửa dồn dập, nhưng Tiêu Lỗi vẫn không ra mở cửa,
ngoài trừ tiếng khóc, bọn họ cũng không nghe ra được có bất cứ âm thanh nào
khác.
Mọi người rất bất ngờ,
Tham Mưu Tiêu tại sao lại một mình khóc ở trong phòng? Gia thế và năng lực của
anh ta như thế, gặp phải chuyện gì có thể khiến anh khóc ra như vậy? Tuy rằng
trong lòng suy đoán, mọi người cũng không gõ cửa nữa, giải tán.
Không biết đã khóc bao
lâu, Tiêu Lỗi gọi một cú điện thoại cho Diệp Tiểu Phảng, nói với anh, mình muốn
đi Anh với anh, anh phải làm cho rõ, rốt cuộc Mộ Tình c
