àm Thiếu
tá, nhưng lại là đứa con cưng, các lãnh đạo muốn quản cũng quản không được,
mệnh lệnh của thủ trưởng không phải chỉ là hình thức, mọi người được phép áp
dụng tất cả các biện pháp để đảm bảo Tiêu Lỗi không phạm sai lầm.
Ngày đó. Tiểu đoàn
trưởng đích thân ủy thác hai sĩ quan âm thầm giám sát Tiêu Lỗi, có chuyện gì
xảy ra thì phải báo cáo ngay lập tức. Từ khi báo cáo xuất ngoại của Tiêu Lỗi bị
bác bỏ, không buồn xuất hiện trong doanh trại, ngay cả giờ học chính trị cũng
vắng mặt; nhưng lại bắn súng ở sân tập bắn, một lần tập sẽ đến chiều, giống như
phát tiết, không bắn nát bia ngắm thì không chịu dừng lại.
Tiểu đoàn trưởng nghĩ,
như vậy dù sao vẫn tốt hơn so với phạm sai lầm, anh thích tập bắn, thích ngồi
uống rượu giải sầu ở trong phòng thì để cho anh ngồi, chỉ cần không phạm sai
lầm là được, sẽ gây rối chức vụ của một số người.
Sau khi mẹ Tiêu nhận
được tin tức rất sợ con trai xảy ra chuyện ngoài ý muốn, đích thân ngồi xe đến
doanh trại thăm. Gõ cửa cả buổi, Tiêu Lỗi mới ra mở cửa. Mẹ Tiêu vừa nhìn thấy
khuôn mặt tiêu tụy, hai mắt sưng đỏ của con trai, nước mắt rơi xuống lã chã.
“Con ơi, con không thể
như vậy được.” Mẹ Tiêu đau lòng vô cùng. Bà vừa bước vào phòng đã nghe nồng nặc
mùi rượu và mùi thuốc lá, tiến sâu thêm thì phát hiện thấy khắp nơi đều lộn
xộn, quân trang bị ném xuống đất, chăn cũng không xếp, chỗ nào trên mặt đất
cũng có chai rượu và tàn thuốc lá.
“Mẹ, con không sao
đâu.” Tiêu Lỗi cũng không muốn mẹ đi theo lo lắng cho anh, thế nhưng giọng nói
khàn đặc đã bán đứng anh, mẹ Tiêu chỉ vừa nghe tiếng, là biết được mấy ngày nay
con trai đã sống như thế nào.
“Mẹ với cha con đã bàn
bạc rồi, chi bằng con xin nghỉ phép vài ngày, về nhà sống với mẹ một thời
gian.” Mẹ Tiêu lo lắng một mình con trai ở lại trong quân đội, anh cứ đày đọa
bản thân như vậy, người làm mẹ sẽ lo lắng đến chết mất.
“Không cần đâu, con rất
tốt mà.” Tiêu lỗi cầm ấm nước rót nước ra, nhưng phát hiện trong ấm không còn
giọt nào. Cũng là, mấy hôm nay anh vẫn cứ mơ hồ, ấm nước cũng rỗng tuếch.
“Con như vậy mà nói là
rất tốt? Tự con đến soi gương xem, không còn ra dáng của một quân nhân nữa
rồi!” Mẹ Tiêu vừa tức giận vừa thương con, con trai lại suy sụt tinh thần thành
ra thế này, trước đây còn hăng hái, làm cho bà rất tự hào về đứa con trai lớn?
Không có thần sắc!
Tiêu Lỗi ngồi ở sô pha,
rầu rĩ không nói lời nào. Mẹ Tiêu thương con, cố lau đi nước mắt đọng trên mi,
đẩy vai con trai: “Đi tắm rửa, về nhà với mẹ, lát nữa báo với lãnh đạo của con,
xin nghỉ phép.”
“Con không muốn về nhà…
Muốn một mình yên tĩnh một chút.” Tiêu Lỗi ngẩng đầu. Mẹ Tiêu khẽ vuốt khuôn
mặt thon gầy của con trai, thấy ria mép của con đã dài hơn, đau lòng nói: “Con
ơi, con không thể chà đạp bản thân như thế, con như vậy, mẹ phải làm sao đây?”
Nhìn thấy mẹ khóc, Tiêu Lỗi lấy khăn tay đưa cho bà: “Mẹ, mẹ đừng quá lo lắng,
con tự biết lo cho mình.”
Mẹ Tiêu thở dài một
hơi, không nói thêm gì nữa, gọi điện thoại cho nhân viên cần vụ đi cùng, để cô
ấy bắt đầu cùng bà giúp Tiêu Lỗi dọn dẹp lại phòng một chút, để lung tung lộn
xộn như vậy, con người sao có thể ở được.
Bất luận Tiêu Lỗi đồng
ý hay không, mẹ Tiêu đẩy anh vào phòng tắm, để anh tắm rửa cạo râu sạch sẽ. Làm
quân nhân thì phải ra dáng quân nhân, tác phong và kỷ luật quân đội cũng không
thể xem nhẹ, không thể vì chuyện cá nhân mà ảnh hưởng đến hình tượng quân nhân,
quan trọng hơn là, làm một người đàn ông, anh phải có sức chịu đựng, sinh lão
bệnh tử thì ai cũng phải đối mặt cả.
Trước
gương ở phòng tắm, Tiêu Lỗi nhìn ảnh phản chiếu ốm như bộ xương của mình trong
gương, không thể không cảm thấy thống khổ. Lúc anh mới vừa được phân công đến
đơn vị, Mộ Tình đã từng đến thăm anh một lần, đúng lúc anh đang cạo râu, nhận
được điện thoại của cô thì hưng phân đến nỗi ria mép cũng chưa cạo xong, vội
vàng rửa mặt chạy đi đón cô.
Mộ Tình chưa từng tới
doanh trại quân đội, nhìn cái gì cũng thấy mới mẻ, hết nhìn bên trong đến nhìn
bên ngoài phòng của anh, một hồi cũng không nghỉ, Tiêu Lỗi muốn ôm cô, cũng
không được, buộc lòng phải đi theo sau lưng cô.
“Hiện tại điều kiện căn
phòng của anh còn tốt hơn nhiều so với ở Học Viện Quân Sự nha, có phòng riêng,
còn có nhà vệ sinh nữa.” Sau khi Mộ Tình kiểm tra một lượt hoàn cảnh sống của
đơn vị thì rất hài lòng.
“Ừ, đây là khu cảnh vệ
của bọn anh, điều kiện tốt, đã là cấp trên thì có thể có phòng riêng.” Tiêu Lỗi
có chút đắc ý nói. Khi anh còn chưa tốt nghiệp, ba anh đã giúp anh sắp xếp rồi,
xuống cơ sở học tập rèn luyện trước, sau đó mới đến bộ phận then chốt của Trung
Ương.
Mộ Tình nhoẽn miệng
cười, tầm mắt rơi vào quân hàm trên vai anh, ngón tay chạm vào ngôi sao trên
quân hàm, ngẩng đầu nhìn râu mép của anh, ngạc nhiên nói: “Chuyện gì xảy ra với
râu mép của anh vậy, tại sao một bên có một bên không thế này?”
Lúc này Tiêu Lỗi mới
nhớ tới đang cạo râu mép giữa chừng, cười to: “Còn không phải đều tại em sao,
anh đang cạo một nửa thì nhận được điện thoại của em, nôn nóng gặp em.” Ôm cô,
dù