cá, hôm nay
đến phiên con trai hiếu kính với mẹ.
“Con trai, chuyện quá
khứ để cho nó qua luôn đi, đừng suy nghĩ nữa.” Mẹ Tiêu tận tình khuyên bảo,
Tiêu Lỗi dạ một tiếng, cúi đầu ăn không nói lời nào. Mấy ngày nay, anh không có
ăn bữa cơm nào cho ra hồn, nhớ đến Mộ Tình liền nuốt không vô, nhưng mà đời
người có đôi khi là như thế, ăn không vô cũng phải ăn, con người sống không
phải chỉ có một mình, còn có cha mẹ người thân nữa.
Giống như con cá chưng
tương này, tên khoa học là cá thờn bơn, trong sách cổ thì gọi là cá bơn, nghe
nói là lúc trưởng thành hai mắt dần dần di chuyển đến một bên đầu, cho nên
không thể đi một mình, phải tìm một con cá khác để kết bạn, cái gọi là kiêm
điệp tình thâm, chính là chỉ chim liền cánh và cá thờn bơn. Hôm nay đây lại trở
thành một món ăn ở trên bàn, không biết con cá kết bạn với nó sống ở nơi nào.
Tiễn mẹ Tiêu đi thì
trời cũng đã tối, một mình Tiêu Lỗi ở lại nơi đóng quân, một nhóm chiến sĩ đang
chơi bóng rổ ở cách đó không xa, trái bóng bay qua bay lại đúng lúc rơi xuống
chân anh, anh ngồi xổm xuống nhặt lên.
Một chiến sĩ đuổi bóng
chạy đến, nhìn thấy Tiêu Lỗi đầu tiên là đứng nhìn, sau đó lập tức khép năm
ngón tay lại chào theo nghi thức quân đội: “Chào Tham Mưu Tiêu.” Tiêu Lỗi gạt
bỏ sự đau khổ mà mỉm cười, trả trái bóng rổ lại cho anh ta. Người chiến sĩ thấy
vẻ mặt của anh có hơi lạ, có chút kỳ quái, gãi gãi ót, ôm bóng đi.
Bên cạnh sân bóng, Tiêu
Lỗi tìm một nơi không người ngồi xuống, mở điện thoại ra tìm hình của Mộ Tình,
có một hai trăm tấm, mỗi tấm đều vô cùng đẹp, bắt đầu từ lúc cô 14 tuổi, trong
7 năm, anh giúp cô chụp vô số hình và quay phim, chọn những tấm thật đẹp lưu
vào trong điện thoại, đã xem vô số lần.
Trong ảnh, vẻ mặt của
cô hoặc là khả ái hoạc là an tĩnh, ai khi xem cũng nói, vừa nhìn qua nhất định
là một cô gái dịu dàng thông minh. Tiêu Lỗi không dám nhắm mắt lại, sợ gặp phải
hình ảnh cô bị nổ tung máu thịt lẫn lộn, người con gái xinh đẹp như thế, chỉ
trong chớp mắt đã bị tước đoạt đi mạng sống.
Mở ra tấm ảnh anh chụp
lúc cô luyện múa, cô gái thon thả mặc bộ trang phục múa trắng toát, cánh tay
thon dài xòe ra, hai chân thẳng tắp, tư thế của cô duyên dáng hệt như một con
thiên nga.
Anh còn nhớ rõ ngày đó,
anh thấy cô và một tên con trai cùng nhau luyện múa, hắn thừa cơ hội luyện tập
thì đặt tay lên chiếc mông tròn trịa của cô khẽ vuốt, lúc
đó anh lập tức nổi giận, tiến lên đánh thằng đó một trận, thằng đó bị anh đánh
đến nỗi gãy xương mũi, lúc được người ta đem ra ngoài thì mặt đã đầy máu me.
Rồi người bạn nhảy thứ
hai cũng cô cũng bị anh đánh đến nỗi chạy mất, vì thế cô rất tức giận, mấy ngày
liền không thèm để ý đến anh. Anh đi theo phía sau năn nỉ cô suốt hai ngày, cô
cũng ngó lơ.
“Anh đưa em về nhà.”
Tiêu Lỗi thấy Mộ Tình tan học, ân cần đến đón. Mộ Tình không để ý đến anh, đeo
ba lô lên lưng quay đầu đi. Tiêu Lỗi đi theo sau lưng cô, muốn cầm ba lô giúp
cô, ba lô rất lớn, chắc là rất nặng, cô gầy như vậy, có thể đeo mới là lạ.
“Anh làm gì vậy.” Mộ
Tình rất giận dữ kêu lên. Tiêu Lỗi muốn lấy ba lô từ trong tay cô, khiến cô
không vui. Tiêu Lỗi cười cười: “Ba lô nặng quá, anh đeo giúp em.” “Không cần
anh lo.” Mộ Tình tức giận, trừng mắt liếc anh. Theo bản năng, Tiêu Lỗi đuổi
theo cô.
Mộ Tình thấy Tiêu Lỗi
vẫn đi sau lưng mình, muốn gọi taxi, mới vừa mở cửa xe, đã bị Tiêu Lỗi cản lại,
nhất định không để cô đi.
“Anh đưa em về.” Tiêu
Lỗi chơi xấu, túm chiếc ba lô màu xanh của cô lại, ôm thật chặt. Mộ Tình tức
giận: “Anh có biết là anh rất đáng ghét hay không? Anh đắc tội với toàn bộ bạn
học của em, hiện tại không ai đồng ý làm bản nhảy với em, mẹ em còn phải đến
bệnh viện giúp anh nhận lỗi với gia đình người ta, em không muốn gặp lại anh
nữa.”
Tiêu Lỗi thấy khuôn mặt
của cô xị ra, biết là cô rất tức giận, lúng túng: “Thằng đó nó sờ em, anh nhìn
thấy nên tức giận.” “Ai sờ em chứ, đó chỉ là tiếp xúc cơ thể không tránh khỏi
trong lúc luyện tập. Hơn nữa, anh là người tốt gì chứ, anh vừa thấy em liền sờ
em.” Mộ Tình căm giận, nhớ tới chuyện này liền tức giận, nghĩ đến bình dấm chua
Tiêu Lỗi, chỉ có một chuyện nhỏ như vậy cũng ghen.
“Anh làm sao giống thằng
đó chứ, anh là bạn trai của em, anh sờ em thì…. Là đạo lý hiển nhiên mà.” Lúc
đó, Tiêu Lỗi chỉ mới 19 tuổi, là cái tuổi yêu đương, đánh nhau, gây sự.
“Em chính thức tuyên bố
em ghét anh, anh không còn là bạn trai của em nữa, từ giờ trở đi, hai chúng ta
không có bất cứ quan hệ gì nữa.” Mộ Tình giận dỗi hất tay Tiêu Lỗi ra, muốn
chạy đến ven đường đón xe.
Tiêu Lỗi hổn hển, dùng
sức cầm cánh tay cô kéo về, ôm chặt eo cô, muốn hôn cô. Mộ Tình liều mạng tránh
né, nhưng mặt của cô chuyển tới chỗ nào, anh cũng đến chỗ đó, chỉ chốc lát sau
trên mặt toàn là nước bọt của anh.
Hu hu… Mộ Tình tủi thân
khóc lớn, nước mắt nghẹn ngào. Tiêu Lỗi hơi lúng túng, bọn họ quen nhau lâu như
vậy, cho đến bây giờ cô chưa bao giờ khóc trước mặt anh.
Tiêu Lỗi cầm lấy khuôn
mặt nhỏ nhắn của cô, dùng tay lau đi nước mắt của cô, kề sát lại, hôn lên mặt
