thật đắt." "Chuyện
này không phải em muốn thì đơn giản như vậy, ngay cả chú Lâm cũng án binh bất
động, em có năng lực gì để đi báo thù, đến lúc đó chẳng những không đạt được
mục đích, còn đem bản thân mình đi nộp mạng." Tiêu Lỗi đau lòng nắm lấy
vai cô, bóp chặt vai cô đến đau.
"Mục đích em về
nước, chú Lâm chỉ giả vờ không biết thôi, trên thực tế rất nhiều chuyện đều do
chú âm thầm an bài giúp em, nhà em ở là chú ấy mua, trong nhà cũng có nhiều vệ
tinh, có thể tùy thời ứng phó với các loại tình huống." Lâm Yến Vũ đem tất
cả mọi chuyện nói với Tiêu Lỗi.
Bây giờ Tiêu Lỗi mới
hiểu được, vì sao cô căn bản không sợ mời anh và Tần Tuyển về nhà, hóa ra cô
không phải chỉ có một mình, không đến nỗi vạn bất đắc dĩ tuyệt đối sẽ không
kinh động đến người mà Lâm Lệ Sinh an bài.
"Tại sao em nói
tất cả mọi chuyện cho anh biết sớm một chút, tại sao muốn gạt anh? Lúc Tần Hạc
An dẫn em về biệt thự Hoài Sơn, em vẫn còn gạt anh!" Tiêu Lỗi nhìn vào mắt
của Lâm Yến Vũ, muốn nhìn cho rõ ràng rốt cuộc cô còn có bao nhiêu bí mật.
Lâm Yến Vũ cúi đầu,
dường như đang tự hỏi, một lúc lâu sau mới trả lời: "Mục đích em trở lại
Bắc Kinh chính là để tiếp cận người của Tần gia, không nghĩ tới sẽ gặp lại anh,
anh là quân nhân, có tiền đồ và cuộc sống tốt đẹp, em không muốn để anh bị cuốn
vào. Trữ Sương Khiết hận mẹ em và em như vậy, em sợ bà ta sẽ liên đới mà đối
phó với anh."
Cô ngẩng đầu, bàn tay
nhẹ nhàng vuốt ve lên mặt và cổ của Tiêu Lỗi: "Lỗi à, những điều em nói
đều rất thật lòng, bản thân em thế nào cũng không quan trọng, nhưng em không
thể nhìn thấy anh chịu liên lụy, nếu vậy, thà rằng em chết đi."
Tiêu Lỗi thấy trong mắt
cô có nước mắt, vẻ mặt đau khổ, trong lòng không khỏi cảm động, nhẹ ôm lấy cô:
"Tần Hạc An đã biết thân thế của em, em có muốn nhận lại ông ấy hay
không?" Lâm Yến Vũ lắc đầu: "Em không muốn nhắc lại chuyện này nữa.
ông ta đã có vợ và con, chuyện của ông ta không liên quan gì tới em cả."
Nhớ tới lúc nãy nhìn
thấy tình hình của Trữ Sương Khiết ở biệt thự Hương Sơn, Tiêu Lỗi lo lắng, lại
hỏi: "Em đã nói gì với mẹ của Tần Tuyển, vì sao bà ấy lại có biểu tình như
vậy?" "Em không nói gì hết." Lâm Yến Vũ không thừa nhận.
"Không thể nào,
chắc chắn em đã nói gì đó với bà ấy." Tiêu Lỗi hiểu rõ tính cách của Lâm
Yến Vũ, lúc cô tàn nhẫn, khẳng định sẽ tìm đúng nhược điểm trí mạng của đối
phương mà hung hăng đánh trả.
"Em nói với bà ta,
Tần Hạc An đã nói với em rằng, cho tới bây giờ cũng chưa từng yêu bà ta, người
mà ông ấy yêu mãi mãi là mẹ của em, em mới là người thân duy nhất của ông
ấy." Lâm Yến Vũ nói chậm rãi."Còn gì nữa?" Tiêu Lỗi không tin
chỉ đơn giản như vậy. Cô còn giấu diếm.
Anh tấn công dữ dội, cô
không còn cách nào giấu diếm nữa, chỉ phải bất chấp nói hết: "Em còn
nói... Đứa nhỏ này là của Tần Tuyển, em muốn làm cho hai mẹ con họ vĩnh viễn
không thể yên lòng, mãi cho đến chết!"
Vẻ mặt Tiêu Lỗi khó có
thể tin được, dường như không thể tin vào lỗ tai của chính mình, Lâm Yến Vũ lại
có thể nói như vậy với Trữ Sương Khiết, cô lại có thể nói như vậy... Cô lại có
thể đem đứa con của anh mà nói thành con của Tần Tuyển! Điều này khiến anh
không thể nhịn được nữa.
Lâm Yến Vũ nhìn thấy
anh nắm thật chặt tay lại, sắc mặt u ám dọa người, nhưng càng làm cô khiếp sợ
hơn chính là trong ánh mắt ôn hòa của anh giờ đây tràn đầy ủy khuất cùng căm
phẫn, kéo cánh tay anh: "Lỗi à, em biết em sai rồi, em sẽ không bao giờ
nói như vậy nữa, em không phải muốn làm tổn thương trái tim anh, anh tha thứ
cho em... Em không bao giờ nói như vậy nữa đâu!"
"Tôi từ trước đến
nay luôn không nỡ làm tổn thương em, thế nhưng em đây, em ỷ vào việc tôi yêu
em, muốn làm gì thì làm, em đã bao giờ nghĩ tới vì sao tôi lại dung túng em như
vậy, bao dung sự thay đổi thất thường của em? Đó là bởi vì tôi tin tưởng rằng
em cũng yêu tôi, sâu sắc giống như tôi yêu em, kết quả hiện tại tôi phát hiện
ra tôi đã sai rồi, em của bây giờ, không có trái tim cũng không có tình yêu,
thù hận đã làm thất lạc mất bản tính của em rồi, em không còn là em chân thật
đáng yêu của trước kia nữa, chỉ còn lại có một thể xác thảm hại."
Tiêu Lỗi nói một hơi
một tràng dài, sự phẫn nộ mãnh liệt làm cho anh không rảnh để bận tâm đến sự
biến hóa biểu tình của Lâm Yến Vũ. Lâm Yến Vũ khóc, liều mạng lắc đầu:
"Không phải không phải... Em không phải như anh nói... Em thực sự rất yêu
anh... Nhưng em vừa nhìn thấy Trữ Sương Khiết liền không khống chế được, nhớ
tới mẹ em đã chết thảm như vậy... Lỗi à, em sai rồi, em biết em sai rồi..."
Tiêu Lỗi đứng đậy đi ra
ngoài, Lâm Yến Vũ vẫn đi theo anh, nhưng anh nhẫn tâm xua tay cô ra, cô không
bỏ cuộc, khóc lóc đuổi theo anh: "Lỗi à... Anh hãy tha thứ cho em, em sẽ
không bao giờ nói như vậy nữa..." Tiêu Lỗi cũng không thèm để ý đến cô,
bước nhanh ra khỏi cửa.
Lâm Yến Vũ khóc đến
giàn giụa nước mắt, ngã ngồi xuống đất.
Cô trăm phương ngàn kế
trở về báo thù, kết quả đổi lại được gì? Người cô yêu nhất không còn tin tưởng
cô, chính cô đã bị thù hận làm mất phương hướng, cô cố