i gì cho phải, nên không lên tiếng. Cô từng vụng trộm xem qua album của
mẹ, để biết ông bà ngoại trông như thế nào. Nhìn lướt qua, Diệp Nhất Dân trông
già hơn so với mấy tấm ảnh. Khi đó ông cũng đã 70 tuổi, hiện tại cũng đã ngoài
90 tuổi.
"Lại đây, để ông
ngoại nhìn xem nào!" Diệp Nhất Dân run run vươn tay về phía Lâm Yến Vũ, ý
bảo cô ngồi vào bên cạnh ông. Sau khi Lâm Yến Vũ ngồi xuống, nước mắt tràn đầy,
gọi ông một tiếng.
Diệp Nhất Dân vội nắm
chặt tay của cháu ngoại gái, nhìn cô: "Mẹ con... Mẹ con..." Lâm Yến
Vũ nức nở, giọt nước mắt tràn đầy rơi xuống trên tay lốm đốm đồi mồi của Diệp
Nhất Dân: "Mẹ mất rồi." Nói về Diệp Hinh Nhiên, hai ông cháu tương
đối im lặng, thật lâu sau đó mới bắt đầu tiếp tục nói chuyện.
Tiêu Lỗi ở dưới lầu đợi
đã nhiều giờ, hơi sốt ruột, anh có nhiều thắc mắc muốn hỏi Lâm Yến Vũ, ắt phải
làm cho cô đem toàn bộ tình hình kể rõ ràng rành mạch, không để cô giấu diếm gì
nữa.
Lúc Lâm Yến Vũ xuống
lầu, lên tiếng gọi Tiêu Lỗi, nói với anh, cô muốn ở lại đây, Diệp Nhất Dân muốn
cô ở lại đây sống với ông một thời gian.
"Nhưng cái bụng
của em như vậy, chúng ta phải nhanh chóng kết hôn." Tiêu Lỗi nhìn bụng cô,
mới hơn một tháng, cũng không có thay đổi gì rõ rệt. Lâm Yến Vũ dạ một tiếng:
"Anh về bàn bạc trước với cha mẹ đi, sau đó bàn bạc đến chuyện của chúng
ta cũng không muộn."
Tiêu Lỗi suy nghĩ, cũng
cảm thấy sắp xếp cô ở chỗ này khá thích hợp, không nói đến chuyện bất cứ lúc
nào anh cũng có thể đến thăm cô, nhà của lão tướng quân bảo vệ ngiêm ngặt, cho
dù là Tần Hạc An, không được mời cũng không tiện đến nhà thăm viếng, càng khỏi
nói đến Tần Tuyển.//////////////////
"Tiểu Hàng, nhà
ông của cậu có phòng dành cho khách hay không, anh có chuyện muốn nói với Yến
Vũ." Tiêu Lỗi quay đầu lại nhìn Diệp Tiểu Hàng. Diệp Tiểu Hàng gọi nhân
viên cần vụ tới, dẫn hai người họ đi đến phòng dành cho khách nói chuyện.
Đóng cửa lại, Tiêu Lỗi
lại ôm Lâm Yến Vũ vào lòng, sau khi hôn thắm thiết, mới bắt đầu đặt câu hỏi.
"Vì sao em không
nói với anh, em đã sớm biết Tần Hạc
An chính là cha em?" Tiêu Lỗi chất vấn, Lâm Yến Vũ không tín nhiệm anh làm
anh nổi cáu, nhưng cô đang mang thai, không thể chịu xúc động cùng kích thích,
anh chỉ có thể tận lực làm giọng nói của mình ôn hòa hơn.
"Em nói với anh,
anh sẽ biết ngay mục đích về nước của em, em không muốn anh bị cuốn vào những
chuyện thị phi." Lâm Yến Vũ ngồi trên sô pha, hai tay nắm chặt.
Tiêu Lỗi cũng ngồi
xuống, tay vịn lên vai cô, nhìn biểu cảm trên gương mặt cô: "Làm sao em biết
được?" "Trước khi mẹ em sinh em ra luôn luôn thư từ qua lại với ông
ấy, tất cả thư đều đặt trong một cái rương khóa lại, sau khi xảy ra sự cố, chú
Lâm đem cái rương giao cho em, em đã xem qua những bức thư này." Lâm Yến
Vũ kể chi tiết.
"Vụ nổ lần đó ở
Luân Đôn có phải có liên quan đến người của Tần gia hay không?" Tiêu Lỗi
cảm thấy suy đoán này là khả năng cuối cùng, nếu không cô sẽ không hận Trữ
Sương Khiết như vậy.
Lâm Yến Vũ im lặng một
lát. Tiêu Lỗi cầm lấy bả vai cô, gia tăng âm lượng: "Em phải nói cho anh
biết, không được giấu diếm gì cả!" Lúc này Lâm Yến Vũ mới nói: "Chú
Lâm đã tìm thám tử tư điều tra qua, vụ nổ lần đó không phải là sự cố ngoài ý
muốn, chú Lâm là người làm việc rất có phương pháp, lại có tiếng, ngay từ đầu
chú đã nghi ngờ đây không phải là sự cố, cho nên lúc ấy liền thay đổi thân phận
cho em, sau này lại điều tra được chứng minh phán đoán của chú là đúng."
Lâm Yến Vũ nói với Tiêu
Lỗi, có một lần Lâm Lệ Sinh ra ngoài, cô lén đến thư phòng của Lâm Lệ Sinh,
trong thư phòng của ông phát hiện một chồng hồ sơ, đều là điều tra có liên quan
đến sự cố nổ khí gas đó, trong tài liệu có nói, là một người Trung Quốc mua
chuộc hai sát thủ trong hắc bang Hoa kiều, tỉ mỉ vạch ra sự cố nổ khí gas lần
đó.
Dự vào tính cách của
Lâm Lệ Sinh, tất nhiên phải dối gạt Lâm Yến Vũ chuyện này, để tránh cô chịu đả
kích, nhưng ông lại không bố trí phòng vệ với Lâm Yến Vũ, cho nên Lâm Yến Vũ
nhân lúc ông không có ở nhà mà vào thư phòng của ông, ông không nghĩ tới, đứa
con gái nuôi này của ông cũng đã sớm hoài nghi vụ nổ này không phải là ngoài ý
muốn.
"Vì sao em lại ngi
ngờ?" Tiêu Lỗi khó hiểu."Bởi vì chú thay đổi thân phận cho em, vội vã
đưa em sang Mỹ, em cảm thấy chú làm như vậy rất kỳ lạ, vì thế đã bắt đầu chú
ý." Lông mày Lâm Yến Vũ nhíu lại, dường như không muốn nhớ lại chuyện đã
trả qua trước kia.
"Em có biết em làm
như vậy là rất nguy hiểm hay không, hai mẹ con Trữ Sương Khiết và Tần Tuyển
không phải chỉ dựa vào một mình em là có thể đối phó được, ngộ nhỡ em bị thương
tổn, anh và cha nuôi em đều sẽ không chịu nổi." Tiêu Lỗi cảm thấy Lâm Yến
Vũ mạo hiểm như vậy thật sự là rất không sáng suốt, cô đâu biết rằng Tần gia
thâm sâu khó lường đến cỡ nào. Với sự khôn khéo và năng lực của Lâm Lệ Sinh,
cũng lựa chọn giấu kín, cô là một cô gái yếu đuối, lại muốn báo thù, quả thực
đây là lấy trứng chọi đá.
Lâm Yến Vũ vẫn đau đớn
ôm mặt, đột nhiên ngẩng đầu, vẻ mặt tàn nhẫn: "Em
muốn bọn họ phải trả cái giá