đó, địa điểm được an trong phòng riêng của
một hội sở xa hoa. Tiêu Lỗi theo bên cạnh, cũng không tham gia vào cuộc đối
thoại của hai cha con họ.
Tần Hạc An thấy bụng
của con gái so với trước kia hình như là lớn hơn, hỏi: "Tại sao mới có một
tháng không gặp thì lớn lên nhiều như vậy?" "Bác sĩ nói có thể là
song thai." Lâm Yến Vũ không có biểu cảm gì, ngồi mặt đối mặt với Tần Hạc
An.
"Yến Vũ, nếu con
không thích sống ở biệt thự Hoài Sơn, cha có thể sắp xếp cho con một chỗ ở
khác..." Tần Hạc An biết rõ con gái bài xích ông, nhưng vẫn muốn sống cùng
một chỗ với cô.
"Tôi sẽ không đi
theo ông, ông cũng không phải là cha tôi." Lâm Yến Vũ không đợi ông nói
tiếp, mỉa mai một câu. Môi Tần Hạc An khẽ động, dường như muốn nói gì đó, lại
nuốt xuống, chuyển đề tài: "Nhật ký của mẹ con, con không phải đều đã xem
qua sao, con không thừa nhận thì cha cũng là cha của con."
"Tôi chỉ biết là,
mẹ tôi một mình nuôi nấng tôi trưởng thành, sau đó lại còn chết ở tha hương,
ông có dám ở trước mặt tôi thừa nhận, ông sớm đã biết ai là người đứng sau thao
túng sự cố nổ khí gas lần đó hay không?" Lâm Yến Vũ cố tình nhắc tới
chuyện này, quan sát phản ứng của Tần Hạc An.
Quả nhiên, ngay lập tức
ánh mắt của Tần Hạc An sụp xuống, cho dù ông giỏi che giấu cảm xúc, nhưng nhắc
tới cái chết của Diệp Hinh Nhiên, vẫn là không thể không lộ vẻ xúc dộng, mi tâm
nhíu lại rất sâu, ánh mắt cũng ảm đạm, chậm rãi thở dài: "Cha biết."
Lâm Yến Vũ nhìn ông,
nức nở nói: "Vậy ông vẫn còn muốn nói gì với tôi, muốn tôi gọi ông là cha
ư, có thể sao? Là người thân cận nhất bên cạnh ông hại chết mẹ tôi, ông lại làm
ngơ, ngay mấy hôm trước, con trai ông còn giam lỏng tôi ở trong biệt thự, mỗi
ngày đều giày vò tôi..."
Tiêu Lỗi nghe nói như
thế, im lặng ngẩng đầu nhìn Lâm Yến Vũ, Lâm Yến Vũ chạm ngay ánh mắt anh, quay
mặt qua chỗ khác lau nước mắt.
Đoạn đối thoại này khiến
Tiêu Lỗi khiếp sợ không thôi, cho dù trước đó anh đã biết người đứng sau bày ra
màn sự cố nổ khí gas mà mẹ con Diệp gia gặp phải chính là Trữ Sương Khiết,
nhưng lại không nghĩ rằng Tần Hạc An cũng biết chuyện này. Khó trách khi đó Lâm
Yến Vũ có chết cũng không chịu nói chân tướng với anh, cũng không chịu nhận lại
anh, loại sự tình này để nhiều người biết, chính là thêm một phần nguy hiểm,
lấy địa vị ngày nay của Tần Hạc An, mặc dù là có quan hệ đến tình cảm chân
thành ở trong lòng, ông cũng sẽ lựa chọn ẩn nhẫn không nói ra, để tránh ảnh
hưởng đến con đường làm quan của chính mình.
Nghĩ đến đây, trong
lòng Tiêu Lỗi sinh ra một cỗ cảm giác ớn lạnh.
Tần Hạc An biết ác cảm
của con gái đối với mình đã sâu đậm, đành nói: "Yến Vũ, cha cũng có nỗi
khổ." Lúc Diệp Hinh Nhiên gặp chuyện không may, ông mới được triệu
hồi từ Thanh Hải về Trung
Ương, đúng là muốn làm tốt quan hệ với thế lực khắp kinh thành, chuẩn bị phô
trương sức mạnh, vạch sẵn kế hoạch trong đầu dùng thời gian vài năm để gót chân
có thể đứng vững vàng, sau khi củng cố thế lực sẽ tìm một lý do để Trữ Sương
Khiết xuất ngoại chữa bệnh, đón hai mẹ con Diệp Hinh Nhiên từ nước ngoài trở
về, người một nhà đoàn tụ để an hưởng tuổi già.
Khi nhận được tin tức
hai mẹ con gặp chuyện ngoài ý muốn phải bỏ mạng, không thể nghi ngờ đúng là sấm
sét giữa trời quang, Tần Hạc An nhanh chóng ý thức được, Trữ Sương Khiết có thể
đã phát hiện ra ý đồ của ông, tuy rằng hai người bọn họ quanh năm vẫn bằng mặt
mà không bằng lòng, nhưng đối với tính nết của đối phương thì lại quá quen
thuộc. Sự cố ở Luân Đôn, Trữ Sương Khiết không thoát khỏi can hệ, có vài lần
ông về nhà đều muốn tự tay bóp chết người đàn bà đó, song hết lần này đến lần
khác ông đều suy nghĩ, ông vứt bỏ ý nghĩ kích động này, ngược lại âm thầm xuống
tay trong thức ăn của Trữ Sương Khiết.
Chuyện ông làm thần
không biết quỷ không hay, cả đời Trữ Sương Khiết cũng sẽ không biết được, chồng
của bà ấy lại có thể tẩm chất độc mãn tính vào trong thức ăn của bà, bà luôn
luôn cẩn thận, nhưng chung quy khó mà đề phòng được. Sử dụng loại thuốc này
trong thời gian dài, sẽ gây tổn thương đến
thần kinh não, làm cho người đó nóng nảy cáu kỉnh và còn xuất hiện ảo giác,
chẳng những bác sĩ không điều tra ra được nguyên nhân phát bệnh mà còn bó tay
không có cách điều trị, kết quả cuối cùng chính là não bệnh nhân sẽ bị chết.
"Tôi đã suy nghĩ
rồi, cứ tiếp tục thù hận như vậy, chi bằng hãy nghĩ thoáng hơn, từ nay về sau,
tôi với ông không có liên quan gì đến nhau, vĩnh viễn cũng đừng nhận lại nhau,
ông có con đường làm quan cùng gia đình của ông, tôi cũng có cuộc sống của tôi,
kết quả như vậy, đối với ai đều tốt cả." Lâm Yến Vũ kiềm chế cảm xúc, nói
với Tần Hạc An quyết định của cô.
Tần Hạc An biết cô rất
có chủ kiến, lời nói này tất đã trải qua suy tính cặn kẽ mới có thể nói ra,
trong lòng đau đớn, hít vào một hơi: "Yến Vũ, con không thể tha thứ cho
người cha này sao? Không thể cho cha một cơ hội, để cha có thể chuộc tội?"
"Tôi cho ông cơ hội, vậy ai cho mẹ tôi cơ hội?" Lâm Yến Vũ phản bác
một câu.
Đối với người đàn ông
ích kỷ cùng dối trá này,