chấp tổn thương đến mọi
người, cũng sâu sắc làm tổn thương chính cô.
Nghĩ
đến đây, lòng Lâm Yến Vũ đau khôn xiết, bụng một trận quặn đau, đành phải vội
vã rung chuông gọi nhân viên cần vụ. Nếu cục cưng xảy ra chuyện gì, chắc chắn
Tiêu Lỗi sẽ hận cô suốt đời, cô không thể để cho cục cưng xảy ra chuyện được.
Mấy ngày liên tiếp,
Tiêu Lỗi không đến Diệp gia, trong lòng Lâm Yến Vũ nhớ thương, lại không dám
gọi điện thoại cho anh, sợ anh còn chưa nguôi giận. Trái lại, Tần Hạc An có gọi
đến vài lần, đều bị cô qua loa gác máy. Bây giờ cô không còn lòng dạ để bận tâm
đến chuyện khác, việc cấp bách là phải giải thích rõ ràng hiểu lầm trong lúc đó
với Tiêu Lỗi.
Chiều nay, Tiêu Lỗi
đang đi làm, nhận được điện thoại của người giúp việc ở Diệp gia, trong điện
thoại người giúp việc nói với anh, tình hình của Lâm Yến Vũ thật không tốt, sợ
rằng sẽ bị sẩy thai.
"Đêm qua thấy ra
nước hồng, bác sĩ đã tiêm cho cô ấy, sáng nay tình hình vẫn chưa có chuyển biến
tốt, bác sĩ nói, có thể giữ được hay không phải xem hai ngày này." Tuy
rằng người giúp việc rất sốt ruột, theo lời dặn dò của Lâm Yến, nói rõ ràng với
Tiêu Lỗi.
Tiêu Lỗi vừa nghe xong
liền nóng nảy: "Tại sao hôm qua cô không báo cho tôi biết?" "Yến
Vũ không cho tôi nói." Người giúp việc ủy khuất nói. Giờ là lúc nào rồi,
cô còn không cho nói, Tiêu Lỗi vừa sốt ruột vừa tức giận, vội vàng lái xe chạy
đến Diệp gia.
Lúc anh đến Diệp gia,
Lâm Yến Vũ đang nằm trên giường trong phòng mình. Diệp Nhất Dân để cho nhân
viên cần vụ sắp xếp phòng của Lâm Yến Vũ ở bên cạnh phòng mình, thuận tiện nhìn
thấy cháu ngoại bất cứ lúc nào.
Cửa vừa mở ra, Lâm Yến
Vũ liền tỉnh giấc, nhìn thấy Tiêu Lỗi bước vào, cô cố gắng chống đỡ muốn ngồi
dậy. Tiêu Lỗi nhanh chóng giúp đỡ cô, cô ôm chặt vai của Tiêu Lỗi liên tục khóc
lóc, sợ anh rời đi.
"Đừng khóc, không
phải anh đã đến đây rồi sao." Tiêu Lỗi vừa thấy cô, mọi loại ưu tư lúc
trước đều xóa tan hết, chỉ muốn trấn an cô. Lâm Yến Vũ tựa vào ngực anh, nức
nở: "Em cứ tưởng rằng anh không cần em nữa."
"Đừng nói ngu ngốc
như vậy, em và cục cưng đều là của anh, cả hai đều phải khỏe mạnh." Tiêu
Lỗi sợ cô xảy ra sơ xuất, muốn đỡ cô nằm xuống."Tình hình không có nghiêm
trọng như anh tưởng đâu, là em bảo người giúp việc lừa anh đến." Lâm Yến
Vũ chủ động nói thật.
"Cái gì! Em!"
Tiêu Lỗi hơi bực bội, nhưng cuối cùng cũng yên tâm. Cô không có việc gì là tốt
rồi, anh chỉ có ý niệm này trong đầu. Lâm Yến Vũ mỉm cười: “Anh lâu như vậy
không đến thăm em, em sợ anh không bao giờ đến nữa, anh không cần em thì em sẽ
không sống nổi nữa." Hai mắt nhìn anh, trong ánh mắt đều là sự tha thiết.
"Em đồng ý với
anh, không được giấu diếm anh bất cứ chuyện gì nữa." Tiêu Lỗi một tay ôm
lưng cô, một tay vuốt ve chơi đùa tóc mái trên trán cô. Lâm Yến Vũ gật đầu, ánh
mắt mông lung sáng lên nhìn thẳng vào anh, lông mi cũng không động.
Ngày đó sau khi cãi
nhau cùng Lâm Yến Vũ, Tiêu Lỗi cũng có chút hối hận, bởi vậy vừa nghe nói cô
khó chịu liền vội vã chạy đến Diệp gia, thấy tinh thần cô không tốt lắm, an ủi
cô: "Lời nói của anh hôm đó, giọng điệu nặng nề, em không cần để ở trong
lòng. Anh biết trong lòng em có rất nhiều ủy khuất và không cam lòng, nhưng anh
không hy vọng em tiếp tục sống trong thù hận, anh tin tưởng dì Diệp trên trời
có linh thiêng cũng không hy vọng em như vậy, hiện tại em đã quay về Diệp gia,
có người thân yêu thương, không cần suy nghĩ nhiều đến chuyên trước kia nữa, em
phải làm lại từ đầu để bắt đầu một cuộc sống mới."
Lâm Yến Vũ im lặng
không nói. Tiêu Lỗi tiếp tục: "Em ở đây, Tần Hạc An nhanh chóng sẽ biết
được, nếu ông ấy tới tìm em, em đừng ngại tiếp chuyện với ông, bất luận thế
nào, khúc mắc của cha con hai người phải được tháo gỡ, em có nhận lại ông ấy
hay không là quyền tự do của em, nhưng không cần phải trốn tránh vấn đề."
"Em nghĩ ông ấy sẽ
không đến, ông ngoại em cũng không để cho ông ấy đến, ông ấy có mặt mũi mà vào
cửa Diệp gia mới là lạ." Lâm Yến Vũ lên tiếng, vẫn oán hận Tần Hạc An.
Tiêu Lỗi nhướng mày: "Anh biết. Yến Vũ... Làm sao anh có thể không biết,
nhưng anh thật sự hy vọng em đừng nghĩ tới chuyện quá khứ nữa, cuộc sống của em
còn rất dài, hơn nữa hiện tại em sắp làm mẹ, vì cục cưng, em phải kiên cường
lên. Chuyện của chúng ta, anh đã nói qua với cha mẹ rồi, họ đồng ý bảo chúng ta
phải mau chóng kết hôn." Tiêu Lỗi ôn nhu khuyên giải an ủi.
Lâm Yến Vũ vô cùng ngạc
nhiên vui mừng: "Thật sao? Cha mẹ anh không chê bai khi dễ em?"
"Họ làm sao có thể ghét bỏ em được, mẹ anh luôn luôn rất thích em, biết em
không chết thì vô cùng mừng rỡ, huống chi hiện tại em đã danh chính ngôn thuận
là cháu ngoại của Diệp gia, sắp tới chú Lâm cũng sẽ về nước." Tiêu Lỗi nói
tin tức này với Lâm Yến Vũ.
Hai mắt Lâm Yến Vũ càng
sáng hơn: "Chú Lâm trở về nước ư? Tại sao em lại không biết, em vẫn không
dám nói tình hình của em với chú ấy, sợ chú ấy lo lắng."
"Là cậu của em bảo
anh gọi điện cho chú ấy, thông báo với chú, em đã nhận lại Diệp gia. Ông ngoại
cùng mấy cậu của em đã thương lư