ợng qua rồi quyết định, không cần công khai
quan hệ giữa em và Tần gia."
Người của Diệp gia
quyết định như vậy đều có đắn đo của họ, Lâm Yến Vũ cũng biết, cô vốn dĩ không
có suy nghĩ sẽ nhận lại Tần Hạc An, lúc này nếu đã quay trở về gia tộc, càng
không thể nhận lại ông ta. Cho dù là Tần Hạc An, vì cân nhắc đến con đường làm
quan của mình, cũng nhất định sẽ không công khai thân phận của đứa con gái
riêng.
"Từ nay về sai chú
Lâm chính là cha của em, em cũng sẽ không đổi họ, cùng mang họ Lâm với
chú." Lâm Yến Vũ cảm thấy như vậy rất tốt. Cô không muốn sửa lại tên lúc
trước. Diệp Mộ Tình, cái tên này đã chết theo Diệp Hinh Nhiên, đem kia đoạn
tình yêu không muốn nhớ lại kia mà chôn sâu trong lòng đất.
"Lỗi à, em cũng
nói với anh một tin tức tốt lành nè." Lâm Yến Vũ nháy mắt, ra hiệu bảo
Tiêu Lỗi dựa sát vào cô một chút. Biểu tình Tiêu Lỗi thả lỏng, chờ cô nói tiếp.
Lâm Yến Vũ ôm cổ của
anh, ghé vào lỗ tai anh nhẹ giọng nói: "Bác sĩ sau khi kiểm tra giúp em
xong, nói em có khả năng đang mang song thai, cho nên bụng của em so với phụ nữ
có thai bình thường sẽ lớn hơn. Anh có vui không?"
"Thật quá tốt,
thật sự đây là một tin tức quá tốt." Tiêu Lỗi ôm hôn Lâm Yến Vũ, đây thật
là rất ngọt ngào. Rốt cuộc anh vẫn đạt được nguyện vọng, anh đã nghĩ lập tức
muốn hai đứa con trai. Lâm Yến Vũ ngẩng mặt lên nhìn anh, nũng nịu mỉm cười:
"Vậy từ nay về sau anh không được tức giận với em, vất vả lắm em mới có
thể quay về bên cạnh anh, anh không được tức giận với em."
"Em không làm loạn
nữa chắc chắn anh sẽ yêu chiều em cho đến tận mây xanh luôn, nhưng nếu như em
vẫn còn suy nghĩ lung tung, anh vẫn phải giáo huấn em." Tiêu Lỗi say đắm
cưng chiều véo cái mũi nhỏ thanh tú của Lâm Yến Vũ. Lâm Yến Vũ biết thực sự anh
sẽ không đối với cô như vậy, an tâm tựa vào trong lòng anh: "Em sẽ dùng cả
đời của em để báo đáp cho anh thật tốt."
Tiêu Lỗi cười nhẹ:
"Lúc này giữa chúng ta còn nói cái gì đến chuyện báo đáp, em ở cùng một
chỗ với anh, chăm sóc em cả đời là trách nhiệm của anh." Khóe miệng Lâm
Yến Vũ khẽ nhếch lên, mỉm cười ngọt ngào lan cả vào trong tim.
"Mấy ngày nay em ở
Diệp gia có quen không, người trong gia đình đối xử với em có tốt không?"
Tiêu Lỗi quan tâm hỏi. Từ nhỏ, cô cùng với mẹ đã rời khỏi nhà sống riêng, lần
này trở về gia tộc có thể dung hợp hay không vẫn còn rất khó nói. Tuy rằng cao
thấp ở Diệp gia khẳng định sẽ không bạc đãi cô, nhưng mỗi người đều có gia đình
của riêng mình, chưa hẳn có thể chăm sóc cô chu đáo.
"Rất tốt, từ cậu
đến dì đều đến thăm em, đều rất chiếu cố em." Lâm Yến Vũ nói lời tự đáy
lòng.
"Thật sao?"
Tiêu Lỗi luôn luôn cảm thấy lời nói này của cô rất hời hợt. Lâm Yến Vũ gật đầu:
"Em rất dễ thỏa mãn."
Hai người dựa sát vào
nhau, thương lượng chuyện hôn sự một lát. Người giúp việc gõ cửa tiến vào, nói
với Lâm Yến Vũ, anh họ Diệp Tiểu Phảng của cô muốn gặp cô. Lâm Yến Vũ bước
xuống giường, choàng thêm áo khoác, để Tiêu Lỗi ngồi chờ một lúc.////////////
Trong thư phòng, Diệp
Tiểu Phảng nói với Lâm Yến Vũ, cha đẻ của cô Tần Hạc An gửi lời thông qua ba
anh, muốn nhận lại con gái. Lâm Yến Vũ vừa nghe tin tức này, vội lắc đầu.
Diệp Tiểu Phảng trấn an
cô: "Cha anh cùng mấy chú cũng không tán thành việc em nhận lại ông ta,
nhưng dù sao em cũng đã trưởng thành rồi, cho nên quyền quyết định chuyện này
vẫn là ở em thôi, ý định của các trưởng bối bảo anh đến nói với em chính là,
bất luận em có quyết định như thế nào, mọi người trong gia đình đều sẽ ủng hộ
em."
Lâm Yến Vũ cúi đầu suy
tư, một lúc lâu sau mới nói: "Em cũng đã bàn bạc với Tiêu Lỗi, muốn cùng
Tần Hạc An gặp mặt một lần, bất luận như thế nào, dù sao cũng phải nói cho rõ
ràng." Diệp Tiểu Phảng gật đầu: "Như vậy cũng tốt, cũng nên có một
kết thúc. Anh sẽ thu xếp chuyện này, em chờ tin tức của anh."
Nhớ ra chuyện gì đó,
Lâm Yến Vũ do dự một lát, rốt cục lấy hết dũng khí: "Anh họ, chỗ Tần
Tuyển... Xin các anh đừng đối phó với anh ấy, anh ấy thực sự không có lỗi gì
với em, là em đã hại anh ấy."
Đây là lần đầu tiên Lâm
Yến Vũ gọi anh là anh họ, Diệp Tiểu Phảng hơi kinh ngạc, nhưng lập tức hiểu
được ý tứ của cô, khẽ gật đầu: "Anh biết, chuyện này anh sẽ tìm anh ta nói
chuyện. Trước đó Lỗi có xung đột với anh ta, cũng là bởi vì lo lắng cho em, chỉ
cần em bình an vô sự, tụi anh cũng sẽ không truy cứu gì cả."
"Cám ơn." Lâm
Yến Vũ mở miệng. Diệp Tiểu Phảng cười thản nhiên. Tâm tư của cô gái này quả
thật không nhất quán, cô kế thừa toàn bộ sự thông minh của cô, so với cô còn có
hơn một phần lý trí, vừa có chủ kiến lại vừa có tầm nhìn, thật hiếm thấy!
Sau khi Diệp Tiểu Phảng
đi khỏi, Lâm Yến Vũ trở về phòng nói với Tiêu Lỗi, cô đã được Diệp Tiểu Phảng
cho biết, sẽ an bài thời gian gặp mặt Tần Hạc An.
"Có muốn anh đi
cùng với em không?" Tiêu Lỗi lo lắng hỏi. Lâm Yến Vũ gật đầu: "Đương
nhiên, nếu anh không có ở đó, ông ta lại cho người bắt cóc em nữa thì
sao." "Anh thấy chắc không đến mức đó đâu." Tiêu Lỗi thản nhiên
cười.
Lâm Yến Vũ cùng cha đẻ
Tần Hạc An gặp lại là 10 ngày sau