uổi mặc quân trang từ trên chiếc xe quân sự Hummer bước xuống.
Tiểu Trương thầm thán
phục, mấy vị này cũng thật đẹp trai, mặc quân trang, tư thế oai hùng rắn rỏi,
lại nhìn ngũ quan, càng cảm thấy ngạc nhiên, đều là mỹ nam, chỉ bằng vào tư thế
khuôn mẫu cùng dáng đi, cũng biết thân phận của họ tuyệt đối không tầm thường.
Tiêu Lỗi nói một tiếng
với Tiểu Trương, nhờ cô mời người quản sự ra để nói chuyện. Chỉ chốc lát sau,
cần vụ trưởng của biệt thự Hoài Sơn đi ra, nhìn thấy bọn họ đang đứng ở trong
sân, tiến lên hỏi rõ mục địch đến đây.
"Lâm Yến Vũ đang ở
đâu, mời cô ấy xuống đây, tôi là anh trai của cô ấy." Diệp Tiểu Hàng lên
tiếng đầu tiên. Có thể có giấy thông hành màu đỏ, cần vụ trưởng vừa nghe cũng
biết cấp bậc của mấy người này không thấp, nghe thấy câu hỏi của Diệp
Tiểu Hàng, đầu tiên là sững sờ, lập tức chú ý tới quân hàm Thượng tá của anh
ta, xem ra còn chưa đến 30 tuổi, sau khi nghi hoặc một lúc lâu thì nói:
"Cô Lâm không có ở đây, một tiếng trước, Tần Tuyển đã phái xe đến rước cô
ấy đi rồi."
"Không thể nào,
nhất định cô ấy còn ở đây." Mắt thấy hy vọng tan vỡ, Tiêu Lỗi có chút
không kiềm chế được, kích động túm lấy cổ áo của cần vụ trưởng. Cần vụ trưởng
rất bình tĩnh, nói: "Xin buông tay, tôi nói lại lần nữa, trước khi Thủ
trưởng đi khỏi đã căn dặn, ngoại trừ người của Tần gia, bất luận kẻ nào cũng
không thể tiến vào biệt thự này. Hiện tại, mời các người đi cho."
"Lỗi, nhiều lời
với hắn cũng vô dụng, chúng ta đi tìm Tần Tuyển, trực tiếp đòi người." Tạ
Vũ Dương đề nghị. Lúc này Tiêu Lỗi đã bình tĩnh lại, không ầm ỹ nữa, ba người
cùng nhau rời khỏi.
Đến bên dưới công ty
của Tần Tuyển, Diệp Tiểu Hàng nói với Tiêu Lỗi: "Em thấy để em và Vũ lên
đó tìm Tần Tuyển trước thì tốt hơn, hắn nhìn anh tâm tình chắc chắn sẽ không
tốt, làm căng sự việc sẽ khó thỏa thuận." Tiêu Lỗi suy nghĩ, nghe theo đề
nghị của anh.
Tần Tuyển đang ngồi
trong văn phòng, nghe thư ký nói có hai vị quân nhân tìm hắn, để thư ký đưa bọn
họ vào."Ngọn gió nào thổi hai người cùng nhau đến đây vậy? Tiêu Lỗi còn ở
dưới lầu à, chi bằng gọi hắn lên đây luôn, chúng ta cùng nhau nói chuyện."
Tần Tuyển ung dung tựa vào lưng ghế da.
"Tuyển, cậu giao
em gái tôi ra đây, cô của tôi chỉ có một đứa con gái này, là huyết mạch của
Diệp gia chúng tôi." Diệp Tiểu Hàng quyết định tiên lễ hậu binh, trước
tiên nói đạo lý với hắn. Tần Tuyển nhún vai: "Chuyện cô ấy ở đâu thì có
liên quan gì đến tôi, tôi cũng đâu có giấu cô ấy."
"Cậu lại thế nữa
rồi, tôi còn không hiểu cậu sao. Tôi xem cậu là anh em mới đến tìm cậu, cậu làm
gì người khác tôi cũng mặc kệ, đừng đụng đến người của Diệp gia chúng tôi. Từ
nhỏ em gái tôi đã không có cha, hiện tại mẹ cũng không có, cậu coi như thương
hại cô ấy, đừng chơi đùa cô ấy nữa." Diệp Tiểu Hàng khuyên nhủ.
"Cậu đến trễ rồi,
tôi đã an bài xong với bọn đầu rắn, bán cô ta đến Đông Nam Á rồi, bọn đàn ông ở
chỗ đó sẽ nhiệt tình chăm sóc cô ấy." Trên mặt Tần Tuyển có một tia cười
lạnh.
Diệp Tiểu Hàng nổi giận
đùng đùng, đứng bật dậy, túm chặt cổ áo của Tần Tuyển, tức giận mắng: “Mày
mẹ kiếp dám làm như thế tao sẽ băm mày ra." Tạ Vũ Dương
thấy thế, vội vàng chạy tới tách hai người họ ra.
"Được rồi được
rồi, các người đừng như vậy. Tuyển, nhiều năm như vậy Tạ Vũ Dương tôi hiểu rõ
con người cậu, tôi biết cậu cố ý nói như vậy, cậu sẽ không làm như vậy đâu. Ba
cậu cũng sẽ không đồng ý, cô ấy là em gái của cậu, cậu ngẫm lại đi. Còn có tôi
cùng nhóm bạn bè nữa, nếu cậu làm như vậy, không bằng cả heo chó. Là cô ấy có
lỗi với cậu, nhưng hiện tại cô ấy đang mang thai, cậu không thể cứ như vậy
được." Lời nói này của Tạ Vũ Dương hiểu chi dĩ lý, động chi dĩ tình *(dùng
tình cảm đả động đối phương, dùng đạo lý để thuyết phục đối phương.
Tần Tuyển thở dài, sau
một lúc lâu mới nói với họ: "Hiện tại cô ấy đang ở Hương Sơn, mẹ tôi đòi
gặp cô ấy." "Tôi nói đây chính là cậu cố tình làm thế, cậu biết rõ mẹ
cậu hận cô ấy bao nhiêu, hiện tại cô ấy là phụ nữ đang mang thai, không thể
chịu xúc động, không thể chịu kích thích, là cậu cố tình, chắc chắn là cậu cố
tình." Diệp Tiểu Hàng thở hổn hển, không ngoảnh lại nhìn Tần Tuyển, trực
tiếp chạy thẳng ra bên ngoài, sợ rằng nếu muộn một bước, Lâm Yến Vũ sẽ gặp phải
bất trắc.
Đoàn người lái xe đến
biệt thự Hương Sơn, trong lòng Tiêu Lỗi nóng như lửa đốt, thỉnh thoảng hối thúc
Tạ Vũ Dương lái xe nhanh lên một chút. Bởi vì Tiểu Lê mang đến một xấp giấy
thông hành, bọn họ chạy thông suốt không bị ngăn trở. Sau khi mọi người xuống
xe, mới phát hiện xe Tần Tuyển theo sát phía sau, chỉ chốc lát, Tần Tuyển cũng
bước từ trên xe xuống.
Không thèm nói chuyện,
mọi người cùng nhau đi vào phòng khách Tần gia."Mẹ tôi ở đâu?" Tần
Tuyển hỏi người giúp việc. Người giúp việc nói, Tần phu nhân và cô Lâm đang
cùng nhau ở trong hoa viên của biệt thự.
Bọn họ chạy nhanh đến
hoa viên, quả nhiên nhìn thấy Trữ Sương Khiết đang ngồi trên xe lăn, đứng bên
cạnh là Lâm Yến Vũ. Tiêu Lỗi quên hết tất cả, chạy vội về phía Lâm Yến Vũ,
không xem ai ra gì, ôm chặt