quản lý khác nhau, trên cơ bản không can thiệp đến chuyện
của nhau, muốn đến khu vực quản chế, không có giấy thông hành thì nửa bước cũng
khó đi, tuyệt đối không có khả năng xông vào, không ai có thể bảo đảm không gây
ra chuyện ầm ỹ, từ nhỏ bọn họ đã nghe quen tai nhìn quen mắt, biết chuyện gì có
thể làm chuyện gì không thể làm, nếu là chuyện bình thường thì thôi, liên quan
đến Tần Hạc An, liên quan đến lãnh đạo Đảng và Chính phủ, mọi chuyện đều phải
thận trọng, không thể hành động thiếu suy nghĩ được.
Lại nói tiếp, muốn làm
giấy thông hành đối với bọn họ mà nói không phải là việc gì khó, nhưng dù sao
cũng phải nhờ vào quan hệ tìm người, không phải thoáng một cái là có thể biến
ra, nếu có sẵn thì không còn gì tốt hơn. Chuyện của Lâm Yến Vũ không thể trì
hoãn nữa, càng chậm trễ lập tức càng nguy hiểm hơn.
"Nếu không thì tìm
anh của em suy nghĩ biện pháp?" Tuy rằng Diệp Tiểu Hàng và anh họ không
thể nào đối phó được, trong lòng anh biết, trong kinh thành không có chuyện gì
mà anh họ làm không được.
Tiêu Lỗi suy nghĩ một
lát, gọi điện thoại cho Tạ Vũ Dương. Sau khi Tạ Vũ Dương tiếp điện thoại, Tiêu
Lỗi nói: "Số điện thoại của Tiểu Lê là bao nhiêu, có thể nói cho tôi biết
hay không? Tôi có chút việc tìm cô ấy."
Tiểu Lê là vị hôn thê
của Tạ Vũ Dương, chức vụ của ông nội cô ấy thuộc vào nhóm người tối cao, tìm cô
ấy mượn giấy thông hành màu đỏ, cô ấy chắc chắn có. Tạ Vũ Dương nghe nói vậy,
ngạc nhiên hỏi: "Cậu tìm cô ấy có chuyện gì? Nói với tôi cũng được."
Tiêu Lỗi nghe trong lời
nói của anh ta có chút chua, không khỏi cười nhạt: "Tôi tìm cô ấy,
không tìm cậu, nhanh lên, đưa cho tôi số điện thoại." "Cậu không nói
cho tôi biết, tôi cũng sẽ không nói cho cậu, lúc này Tiểu Lê nhà tôi đang ở
trường, không rảnh nói chuyện với cậu đâu." Tạ Vũ Dương không biết chuyện
gì đã xảy ra, còn chậm rãi.
"Tôi có chuyện rất
rất gấp, tôi tìm cô ấy để cứu người, được rồi chứ." Tiêu Lỗi tăng âm
lượng. Diệp Tiểu Hàng nói: "Anh khỏi cần đôi co với Vũ, anh ta quản tiểu
nha đầu kia rất chặt, sẽ không dễ dàng cho anh liên hệ với cô ta đâu."
Tạ Vũ Dương nghe được
lời hai người họ nói, ngạc nhiên hỏi: "Rốt cuộc xảy ra chuyện gì?"
Lúc này Tiêu Lỗi mới đem tình hình nói đơn giản với anh ta. Tạ Vũ Dương vừa
nghe xong tình hình, lập tức nói số điện thoại của Tiểu Lê cho Tiêu Lỗi.
Một tiếng đồng hồ sau,
Tiêu Lỗi cùng Diệp Tiểu Hàng và Tạ Vũ Dương đứng bên ngoài biệt thự Hoài Sơn ở
Tiểu Thương Sơn chờ đợi, thấy Tiểu Lê ngồi trên chiếc xe kiểu dáng thể thao
chạy đến, Tạ Vũ Dương bước đến trước đón cô. Tiểu Lê bước xuống xe, đầu tiên là
ôm vị hôn phu Tạ Vũ Dương của mình, sau đó chạy đến chỗ Tiêu Lỗi.
"Anh Lỗi, anh muốn
giấy thông hành, em đã trộm đến đây cho anh, trên xe của ông nội em có nhiều
lắm, em không biết anh muốn cái nào, đều lấy hết đến đây, cho dù đi Trung Nam
Hải cũng không có vấn đề gì. Anh cầm lấy để sử dụng, ông sẽ không phát hiện
đâu, em có nói qua với chú Trần, em muốn đến biệt thự Hoài Sơn để thăm một
người chị, lập tức sẽ quay về." Tiểu Lê giao giấy thông hành cho Tiêu Lỗi.
Thấy Tiểu Lê giống như
hiến vật quý, cầm một xấp giấy thông hành đưa cho Tiêu Lỗi, bên này Tạ Vũ Dương
có chút dở khóc dở cười, những cái anh cũng có thể làm được, anh cũng có sẵn mà
không cần nhờ Tiểu Lê phải mang đến.
"Ai da, Tiểu Lê à,
có thể coi như là em đã cứu anh Lỗi một mạng rồi đó, anh ta cũng sắp vội muốn
chết." Diệp Tiểu Hàng nhìn thấy giấy thông hành, cũng cao hứng, khen Tiểu
Lê có năng lực làm việc.
Tiểu Lê sớm chú ý tới
vẻ mặt kỳ quái không được tự nhiên của Tạ Vũ Dương, đảo mắt nhìn xung quanh, cố
ý cười với Tiêu Lỗi: "Chuyện của anh Lỗi chính là chuyện của em. Anh Lỗi,
anh yên tâm đi, chuyện lớn cỡ nào cũng có ông nội của em chịu trách
nhiệm." "Cám ơn." Tiêu Lỗi gật đầu.
Tạ Vũ Dương bước đến
dắt tay của Tiểu Lê, đưa cô lên xe: "Tụi anh còn có chút việc, em về trước
đi." "Không được, em muốn theo các anh đi cứu người." Tiểu Lê
không chịu đi, cô thích nhất là đi xem náo nhiệt, huống hồ chuyện này lại hồi
hộp và kích thích như vậy.
"Nghe lời anh, về
trước đi, đừng làm cho ông nội của em lo lắng." Tạ Vũ Dương tìm một lý do
lừa cô đi, kéo cửa xe, ôm cô đưa vào trong xe, chỉ thị tài xế lái xe đi. Tiểu
Lê xoay người cười gian xảo, đưa tay sờ mặt anh ta: "Thế nào, em làm trở
ngại việc của các anh à?"
"Đi nhanh
đi." Tạ Vũ Dương đóng cửa xe, chỉ mong sao xe của Tiểu Lê chạy càng xa
càng tốt."Sau khi anh về nhà thì kể lại cho em nghe với nha." Tiểu Lê
quay kính xe xuống, quyến luyến nhìn biệt thự đằng xa, thầm nghĩ nơi đó sẽ phát
sinh ra chuyện gì nhỉ?
Vừa nhìn xuống, thấy Tạ
Vũ Dương đang đứng ở bên ngoài xe nhìn mình, Tiểu Lê chu cái miệng nhỏ nhắn
lên, làm động tác hôn. Tạ Vũ Dương khẽ cười, nháy mắt với cô.
Nhóm Tiêu Lỗi cầm giấy
thông hành, thuận lợi tiến vào khu biệt thự, đến ngoài cổng cụm biệt thự mà Tần
Hạc An thường sống thì dừng lại. Nhân viên cần vụ Tiểu Trương tưởng rằng Thủ
Trưởng trở về nhà, đi ra ngoài xem tình hình, kết quả nhìn thấy ba quân nhân
trẻ t
