tức về nhà.
Tần gia ở Hương Sơn,
trong phòng vợ chồng Tần Thị, Trữ Sương Khiết xét hỏi con trai.
"Con nhỏ đang ở
trong biệt thự Hoài Sơn kia là con gái riêng của cha con, con có biết
không?" Trữ Sương Khiết trừng mắt nhìn con. Tần Tuyển gật đầu: "Cha
đã nói với con rồi."
Trữ Sương Khiết thấy
con trai không kiêng dè mà thú nhận, càng thêm hổn hển: "Con có biết con
với nó ở cùng một chỗ là loạn luân hay không? Người ở biệt thự nói với mẹ, cả
ngày con vây quanh con nhỏ đó, không nhìn thấy nó một chút thì không được, con
có phải điên rồi hay không?"
"Mẹ, không phải mẹ
rất hận hai mẹ con nó hay sao, đã cướp đi cha con, con ở đó là để giúp mẹ trả
thù, tại sao mẹ lại không hiểu chứ, con đùa giỡn với nó, với tính cách sợ mất
thể diện của cha, cũng không thể làm gì con, nếu đùa chơi con nhỏ đó đến chết,
không phải vừa đúng với ý muốn của mẹ sao?" Tần Tuyển mỉm cười, biểu tình
thoạt nhìn rất bí hiểm.
Trữ Sương Khiết quan
sát hắn: "Con đang nói thật?" "Đúng vậy, mẹ, con trai của mẹ có
bao giờ lừa gạt mẹ chưa? Con thấy cha xem con nhỏ đó hệt như bảo bối, trong
lòng khó chịu, nó dựa vào cái gì chứ, con mới là con trai duy nhất của cha, mẹ
thấy đúng không, ai biết con nhỏ kia là đứa con hoang từ đâu chui lên. Không
cần thấy cũng biết mẹ nó có tính lẳng lơ hệt như một kỹ nữ, nhất định là đã qua
tay rất nhiều đàn ông, cha con đúng là ngu ngốc, xem con hoang thành con gái
ruột của mình." Tần Tuyển nói chậm rãi.
Trữ Sương Khiết nghe
xong lời nói này của con, cảm thấy vô cùng hả giận, nháy mắt biểu tình thoải
mái hơn rất nhiều: "Con nói đúng, con đàn bà họ Diệp chẳng những dụ dỗ cha
con, còn mưu toan dùng một con nhỏ không rõ lai lịch giả mạo con gái của cha
con, cũng là con trai của mẹ khôn ngoan."
Tần Tuyển nằm xuống,
gối đầu lên trên đùi của Trữ Sương Khiết: "Mẹ, con đem con nhỏ đó đến một
nơi không có ai, để cho nó tự sinh tự diệt, mẹ chịu không, hiện nay thân phận
của nó tựa như một trái bom hẹn giờ, bất cứ lúc nào cũng có thể tiết lộ cho đối
thủ chính trị của cha biết, ảnh hưởng đến con đường làm quan của cha, mẹ thấy
có đúng không?"
Trữ Sương Khiết hơi gật
đầu, cảm thấy đề nghị này của con quả thực không sai, bất luận có phải là con
gái của Diệp Hinh Nhiên hay không cũng nhắm mắt làm ngơ, suy đi nghĩ lại, lại
nói: "Cha con sẽ đồng ý sao?" "Có cái gì mà không đồng ý, cha
con rất yêu thương nó, chỉ cần kêu nó đi nói với cha, nó muốn đi nước ngoài để
nghỉ ngơi, cha con sẽ không thể không đồng ý." Tần Tuyển một lòng muốn
thuyết phục mẹ hắn.
Trữ Sương Khiết nhìn
con trai cảnh giác: "Thằng ranh, không phải là có ý đồ không đứng đắn sao,
có phải con muốn dẫn con nhỏ đó đi hay không, sau đó không bao giờ quay trở lại
nữa?" Tần Tuyển cười cười: "Mẹ, làm sao có thể có chuyện đó, mẹ và
cha đều ở Bắc Kinh, con làm sao có thể bỏ hai người mà không trở lại chứ, huống
hồ, công việc kinh doanh của con đang phát đạt, con không thể bỏ xuống
được."
Trữ Sương Khiết thở
dài, khẽ vuốt đầu con, giống như lúc hắn còn nhỏ vậy, ý vị thâm trường mà nói:
"Con, mẹ chỉ có duy nhất một mình con, mẹ hiểu rõ nhất chính là con, cha
con rất có tham vọng, con không cần học ông ta, mẹ vẫn trông chờ nhìn thấy
tương lai con cưới vợ sinh con, hy vọng có thể ẳm cháu trai khỏe mạnh mập
mạp."
"Mẹ muốn ẳm cháu
thì dễ thôi, con chắc chắn sẽ chuẩn bị cho mẹ vài đứa cháu trai cháu gái."
Tần Tuyển đứng dậy, duỗi thẳng lưng. Trữ Sương Khiết ngẩng đầu nhìn hắn:
"Đừng trách mẹ không nhắc nhở con, con nhỏ đó, con đừng đùa quá, đến lúc
thu dọn không sạch, trong trường hợp đó, mẹ sẽ không tha cho nó."
Tần Tuyển nghe nói như
thế, tuy rằng trong lòng hốt hoảng, nhưng ngoài mặt vẫn tỉnh bơ như không:
"Mẹ không cần quan tâm, chăm sóc sức khỏe bản thân cho thật tốt, chuyện
của con nhỏ đó hãy giao cho con, mẹ không tin ai chẳng lẽ cũng không tin con
à." Nói xong lời này hắn liền ra khỏi phòng.
Trữ
Sương Khiết nhìn bóng dáng con trai, thở dài. Đứa con này, càng ngày càng giống
cha hắn, ngoài miệng nói một đằng, trong lòng lại nghĩ một nẻo.
Trở lại biệt thự Hoài
Sơn, đêm đã khuya, Tần Tuyển không nhìn thấy Lâm Yến Vũ ở trong phòng mình, hỏi
Tiểu Trương: "Cô ấy đâu?" "Cô Lâm trở về phòng rồi." Tiểu
Trương không dám nhìn vào ánh mắt của hắn.
Tần Tuyển không nói gì,
muốn đến phòng xem Lâm Yến Vũ. Tiểu trương ngăn cản hắn: "Tuyển Thiếu, cô
Lâm vừa mới ngủ, đã khóc cả đêm... Bác sĩ nói, cô ấy không thể chịu kích thích
nữa, nếu không sẽ ảnh hưởng đên sự phát triển của thai nhi. Thủ trưởng gọi điện
thoại về hỏi, lệnh cho chúng tôi phải chăm sóc cô ấy thật tốt, bằng không liền
đuổi chúng tôi."
"Cô không nghe lời
ta, ta lập tức có thể đuổi cô." Tần Tuyển không thèm để ý tới lời nói của
Tiểu Trương. Tiểu Trương vẫn chắn trước người hắn: "Hiện tại ngài có đuổi
tôi cũng không sao, nhưng lời phải nói tôi vẫn sẽ nói, thân thể cô Lâm rất yếu
ớt, lại là phụ nữ mang thai, cô ấy không thể chịu kích thích nữa, ngài cũng
biết tính tình của cô, nóng vội dồn ép, cô ấy sẽ làm ra chuyện gì không ai đoán
trước được, n