t ấm áp, như người chồng che chở cho người
vợ đang mang thai. Nhưng chỉ có chính họ mới biết, sự ám muội của họ trong lúc
đó thực đáng ghê tởm.
Lâm Yến Vũ ngừng ho
khan, ngẩng đầu nhìn Tần Tuyển, ánh mắt kia làm người khác phát lạnh, giống như
thoáng một cái là có thể nhìn thấu tâm sự của người khác.
Tần Tuyển buông tay ra,
không nói gì mà rời đi. Lâm Yến Vũ thoáng thở phào nhẹ nhõm, cô chỉ cần nhìn
thấy Tần Tuyển, lúc nào cũng đều khẩn trương, sợ hắn bất lợi với cục cưng trong
bụng cô, cục cưng là vận mệnh của cô, cô không thể mất đi đứa bé này.
Sáng nay, khi Tần Tuyển
bước vào phòng ăn, thấy Lâm Yến Vũ đang ngồi ở bàn ăn vịt nướng. Bánh bao trắng
(lạt) bọc hành, tương ngọt cùng với hương thơm của da thịt vịt nướng giòn tan,
trên miệng cô ăn dính toàn là tương.
"Ngồi xuống ăn
chút cháo đi, hầm với vịt đó, đặc biệt bổ dưỡng, có thể trị được khuôn mặt nhị
ngũ bát vạn* của anh." Lâm Yến Vũ liếc Tần Tuyển một cái,
chủ động chào hỏi với hắn.
(*) Nhị
ngũ bát vạn: là các quân cờ trong Mạt chược, kéo được nhị ngũ bát
vạn tức là được bài ngon, nên cụm từ này được dùng để ví với vẻ kiêu ngạo tự
đắc của một người như kéo được nhị ngũ bát vạn vậy.
Tần Tuyển tức giận đến
thở hốc vì kinh ngạc, hắn hoàn toàn không hiểu cô gái này, tại sao còn có thể
nuốt trôi được. Cô không biết tình cảnh hiện giờ của mình là gì sao, hay là, cô
lại có chủ ý quỷ quái gì khác?
Ngoài miệng thì ăn nói
hung hăng, trong lòng hắn trước sau lại không nhẫn tâm độc ác với cô, luyến
tiếc, chính là như vậy, hận chính mình vô dụng, hận chính mình ti tiện, nhưng
hận như thế nào, vẫn không thể không thừa nhận, đối với cô thực sự luyến tiếc.
Hắn yêu cô, cho tới bây
giờ tình yêu không phải muốn yêu là yêu, muốn không yêu thì sẽ không yêu nữa,
tình yêu chính là không tự chủ được, mặc dù đã biết dự tính lúc đầu của cô,
biết được sự phản bội của cô, trong lòng hắn rất đau, nhưng tình cảm của hắn
vẫn còn sót lại ở tận đáy lòng.
Hắn cũng biết, Lâm Yến
Vũ chỉ ngụy trang được vẻ bên ngoài, nội tâm cô cũng không vui vẻ gì, cô chỉ vì
đứa nhỏ, cố chống đỡ, không để cho bản thân ngã xuống, có vài lần, hắn thừa dịp
cô đang ngủ vào phòng nhìn cô, nghe thấy cô ở trong mộng gọi mẹ gọi Tiêu Lỗi,
trên mặt đều là nước mắt.
Trong tận sâu thẩm tâm
hồn, hai người họ đều là những đưa trẻ bơ vơ, sự đồng cảm này khiến cho họ
không thể coi thường sự tồn tại của đối phương. Nhưng xem ra, cô may mắn hơn
hắn, ít nhất cô còn có một người yêu thương cô chân thành, cô cùng với người đó
sống chết có nhau.
Tần Tuyển chậm rãi ăn
cháo, nhìn thấy Lâm Yến Vũ một hơi ăn hết 6 miếng bánh kem, ngăn cản cô ăn
miếng thứ 7: "Ăn nhiều như vậy không sợ no chết hay sao, bác sĩ nào nói
phụ nữ mang thai có thể rượu chè ăn uống quá độ như vậy. Ăn đi ăn đi, ăn cho no
chết luôn đi." Lâm Yến Vũ không để ý đến lời nói của hắn, ăn luôn miếng
thứ bảy.
Chiều nào, Lâm Yến Vũ
cũng phải ngủ một lát, có khi ngủ liên tục đến chạng vạng mới thức dậy. Chờ cô
tỉnh giấc, nhân viên cần vụ sẽ giúp cô chuẩn bị chút cơm, ăn nhiều cơm, là biện
pháp tốt để chăm sóc dạ dày đối với phụ nữ mang thai.
Chú ý tới không thấy
chú gấu Teddy trước giờ vẫn không rời khỏi mình đâu cả, Lâm Yến Vũ có chút sốt
ruột, canh gà cũng không uống, vội vã đi tìm Tiểu Hùng.
"Tiểu Trương, lúc
tôi ngủ, có ai vào phòng tôi không?" Lâm Yến Vũ hỏi nhân viên cần vụ phụ
trách chăm sóc ăn uống và sinh hoạt hàng ngày cho cô. Tiểu Trương lắc đầu:
"Không để ý." Lâm Yến Vũ biết đám nhân viên cần vụ này chỉ nghe chỉ
thị của Tần Tuyển, không hỏi nữa, trực tiếp đi tìm Tần Tuyển.
Tần Tuyển đang ở trong
thư phòng xử lý văn kiện kinh doanh, thấy Lâm Yến Vũ nổi giận đùng đùng tiến
vào, nhướng mày hỏi: "Cô tới đây làm gì?" "Anh đem Tiểu Hùng của
tôi đi nơi nào rồi?" Lâm Yến Vũ không nghĩ ra ngoại trừ hắn còn có ai dám
tự tiện động vào đồ của cô.
"Vừa bẩn vừa rách,
tôi sai người đem đốt rồi." Sau khi Tần Tuyển liếc nhìn cô một cái, tiếp
tục vùi đầu vào đống văn kiện. Lâm Yến Vũ lo lắng, xoay người chạy ra ngoài. Dư
quang của Tần Tuyển chú ý tới động tác của cô, theo bản năng cũng cùng đi ra
ngoài.
Lâm Yến Vũ một mạch
chạy ra khỏi biệt thự, nói cho cùng mang thai cũng hơi bất tiện, Tần Tuyển hai
ba bước liền đuổi kịp cô, thấy cô chạy về phía cái thùng rác.
Nhìn thấy hai nhân viên
công tác không biết đang đốt thứ gì, Lâm Yến Vũ giống như điên mà chạy tới,
Tiểu Hùng bị đốt chỉ còn lại nửa người, Lâm Yến Vũ bất chấp khói bụi, chạy đến
ôm chặt Tiểu Hùng vào lòng, lại bị mùi cháy khét trên người Tiểu Hùng làm cho
ho khan.
Tần Tuyển vừa thấy cảnh
này, cũng nóng nảy, trách cứ hai nhân viên công tác kia: "Các người bị mù
sao, tại sao không ngăn cản cô ấy." Nhân viên công tác uất ức không thôi:
"Chúng tôi cũng không ngờ cô Lâm bỗng nhiên lại xông đến." Nhanh
chóng lôi Lâm Yến Vũ ra, định đoạt lấy Tiểu Hùng từ trong tay cô đi.
Lâm Yến Vũ gắt gao ôm
Tiểu Hùng không buông, Tần Tuyển cả giận: "Một món đồ chơi rách nát có gì
đặc biệt hơn người, cô không sợ làm bỏng tay mình à?" Xem xét kỹ tay