Đột nhiên giọng nói của Tần Tuyển truyền đến
tai. Lâm Yến Vũ mở to mắt, biểu cảm rất phức tạp.
Tần Tuyển nâng cánh tay
cô lên, trêu tức: "Không phải cô nghĩ tôi ngốc đến nỗi không nhìn thấy
trong tay cô đang cầm cái gì sao, cô ngồi trong góc tường cả đêm không phải đã
dự đoán được chắc chắn tôi sẽ đi tìm cô hay sao."
Lâm Yến Vũ không trả
lời, tay nắm con dao ném sang một bên, con dao lăn hai vòng trên sàn nhà thì
dừng lại. Tần Tuyển cúi đầu xuống nhặt lên, đưa cho cô: "Ra tay đi, đừng
có không nói lời nào." Vẻ mặt của hắn làm cho Lâm Yến Vũ cảm thấy rất đáng
sợ, ôm chăn lui về phía góc giường bên kia.
Tần Tuyển đem dao ném
sang một bên, đi qua phía cô, đặt cô ở dưới thân."Anh muốn làm gì?"
Lâm Yến Vũ cảm giác được vẻ mặt của Tần Tuyển có chút khác thường, như là có
một ngọn lửa đang thiêu đốt, theo bản năng che chở cơ thể.
Tần Tuyển dừng tại mắt
cô, tay nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt và cổ của cô: "Chúng ta đến một nơi
không có ai, chỉ có em và anh, mua một hòn đảo nhỏ em thấy thế nào?" Lâm
Yến Vũ nghe nói như thế, cả người run lên, không biết hắn đang hù dọa cô hay là
đang nói thật, nếu hắn thực sự quyết định như vậy, cô sẽ rất khó khăn để chạy
trốn, mờ mịt biển người, Tiêu Lỗi đến đâu để tìm cô?
"Làm sao đây? Anh
rất yêu em, không thể xem em là em gái được. Chúng ta đi đến một nơi không
người, thì sẽ không có ai biết chúng ta là anh em rồi." Tần Tuyển vùi đầu
vào lòng cô. Lâm Yến Vũ sợ hãi, đẩy đầu của hắn ra, tránh qua bên cạnh, nhưng
vô dụng, cô căn bản không nhúc nhích được, sợ ảnh hưởng đến cục cưng trong
bụng, cô lại không dám cử động mạnh.
Lỗi, Lỗi, anh mau đến
cứu em... Lâm Yến Vũ ngoại trừ kêu cứu trong lòng, một chút biện pháp cũng
không có. Cô giãy dụa một chút, Tần Tuyển liền ôm cô chặt hơn, tay còn vuốt ve
người cô.
"Anh đừng như vậy!
Anh không thể như vậy!" Lâm Yến Vũ cố hết sức trốn tránh Tần Tuyển. Tần
Tuyển nhìn cô giận dữ: "Muốn tôi đừng làm như vậy, vì sao chính cô lại có
thể làm? Cô biết rõ tôi với cô có quan hệ huyết thống, còn dụ dỗ tôi!"
"Anh đừng chạm vào
tôi, sẽ làm cục cưng bị thương, không được đụng vào tôi..." Lâm Yến Vũ
khóc không thành tiếng, gắt gao ôm chăn, Tần Tuyển đang ở trên người cô, không
ngừng hôn lên mặt lên cổ cô, giống như kẻ điên.
"Mẹ... Mẹ
ơi..." Trong lúc nguy cấp, Lâm Yến Vũ nhanh trí, đổi giọng kêu cứu. Quả
nhiên, Tần Tuyển nghe thấy cô gọi mẹ thì ngừng động tác lại, Lâm Yến Vũ thừa cơ
hội này trốn vào trong chăn. Tần Tuyển đang muốn túm cô ra khỏi chăn, ở cửa
truyền đến tiếng đập cửa dồn dập.
"Tuyển Thiếu, Tần
phu nhân gọi điện thoại tìm người, nói có chuyện rất quan trọng." Tiểu
Trương đứng ở cửa lớn tiếng gọi. Tần Tuyển vốn không quan tâm, nhưng lại sợ Trữ
Sương Khiết thật sự có chuyện gì, đành phải buông Lâm Yến Vũ ra, mở cửa đi tiếp
điện thoại.
Tiểu Trương đứng ở cửa,
nhìn thấy Tần Tuyển lúc bước ra thì mấy cái nút ở cổ áo sơ mi đều cởi ra hết,
cổ áo có hơi nhăn, trong lòng cả kinh, muốn bước vào phòng xem Lâm Yến Vũ,
nhưng lại không dám.
Sau khi Tần Tuyển đi
khỏi, Lâm Yến Vũ mới bước xuống giường. Tiểu Trương ở cửa lo lắng nhìn cô, thấy
mắt cô sưng đỏ, trên mặt toàn là nước mắt, tinh thần hốt hoảng, quần áo trên
người cũng có nhiều nếp nhăn, trên cổ có hai dấu đỏ lên rất rõ ràng, nhìn như
là dấu hôn, trong lòng thấy hơi có lỗi: "Cô Lâm, cô không sao chứ."
"Hôm nay là ngày
mấy?" Lâm Yến Vũ đột nhiên hỏi Tiểu Trương. Tiểu Trương sửng sốt, lập tức
trả lời cô: "Ngày 12." "Ngày 12..." Trong lòng Lâm Yến Vũ
thầm lẩm nhẩm, trong đầu lại suy tư, hẳn là Tiêu Lỗi đã trở về Bắc Kinh 2- 3
ngày rồi, nhất định phải cách báo cho anh biết, cô bị giam lỏng ở đây.
"Tiểu Trương, mỗi
ngày tôi ở trong biệt thự không làm gì thật rất nhàm chán, cô đi tìm mấy quyển
sách cho tôi đi, để giết thời gian." Lâm Yến Vũ nói. Tiểu Trương thấy vẻ
mặt của cô đã khôi phục lại như bình thường, trong lòng thầm cảm thán, quả
nhiên mọi người trong nhà này không phải người bình thường, có thể khống chế
cảm xúc của bản thân tốt như vậy.
"Được, cô Lâm, cô
muốn xem sách gì?" Tiểu Trương chủ động hỏi. Lâm Yến Vũ suy nghĩ:
"Muốn mấy bản gốc sách tiếng Anh, quay lại tôi sẽ viết tên ra cho cô, đúng
rồi, tôi còn muốn một quyển tự điển Oxford và bút nữa." "Được, để tôi
đi tìm." Tiểu Trương mở miệng đáp ứng, vừa định đi, nhìn lại Lâm Yến Vũ:
"Cô yên tâm, tôi sẽ không nói với Tuyển Thiếu đâu." Lâm Yến Vũ nhìn
cô một cái, không nói gì.
Trong thư phòng, Trữ
Sương Khiết trong điện thoại gọi Tần Tuyển trở về nhà một chuyến."Mẹ, có
thể để lần khác hay không, hôm nay con có việc." Tần Tuyển không muốn nhìn
thấy người mẹ rối loạn thần kinh của hắn, từ chối.
Trữ Sương Khiết không
đồng ý: "Không được, bây giờ con phải về nhà ngay. Con cho rằng mẹ không
biết chuyện tốt mà con đang làm à, cả ngày con cùng với cha con ở biệt thự Hoài
Sơn chuẩn bị trở lại với đứa con hoang kia. Mẹ không biết hai cha con con làm
trò ma quỷ gì, đều bị quỷ mê hoặc hết đầu óc rồi." Tần Tuyển biết không
thể gạt được bà, đành phải từ bỏ, đáp ứng với bà sẽ lập
