cô,
cũng may không bị gì.
Nhân viên công tác ở
bên cạnh vốn khẩn trương đến thở cũng không dám thở mạnh, lúc này cũng thở phào
nhẹ nhõm, trong đầu đều suy nghĩ, cô gái này rốt cuộc là loại người nào, tại
sao khiến cho hai cha con đều vô cùng khẩn trương như vậy.
Lâm Yến Vũ ôm Tiểu Hùng
bị đốt đến không ra hình dáng gì, khóc hết sức thương tâm. Tiểu Hùng bị đốt đến
hoàn toàn biến dạng, nhất định tấm ảnh của Tiêu Lỗi cũng đã bị đốt thành tro,
điều này làm cho cô có dự cảm rất xấu, có thể mình sẽ không còn được gặp lại
anh nữa? Mấy ngày nay, cô cũng giống như trước kia, không ôm Tiểu Hùng thì sẽ
không ngủ được, có tấm ảnh của anh trong đó, thật giống như đang ôm anh.
"Bệnh thần
kinh!" Tần Tuyển oán hận trừng mắt liếc nhìn cô một cái, xoay người bỏ đi.
Trong thư phòng ở biệt
thự, Tần Tuyển từ sọt rác phía dưới bàn làm việc lấy lên tấm ảnh bị hắn xé
thành nhiều mảnh, dùng bật lửa đốt từng mảnh từng mảnh, nhìn tấm ảnh biến hình,
vặn vẹo, cuối cùng bị đốt thành một đống tro đen, trong lòng bỗng nhiên sinh ra
một loại khoái cảm trả thù.
Cả đêm, Lâm Yến Vũ chưa
từng bước ra khỏi cửa phòng, Tiểu Trương đến gọi cô xuống lầu ăn cơm, gõ cả
buổi cô cũng không mở cửa. Không có biện pháp, Tiểu Trương đành phải báo với
Tần Tuyển, Lâm Yến Vũ ở trong phòng không chịu ra ngoài.
"Tiếp tục
gọi." Sắc mặt Tần Tuyển không chút thay đổi ngồi ở bàn ăn dùng cơm, còn cố
tình ăn rất chậm, hình như là đang đợi Lâm Yến Vũ. Tiểu Trương có chút khó xử,
thì thầm: "Tuyển Thiếu, lúc chạng vạng cô Lâm đã ăn rồi, nếu cô ấy không
muốn ăn, có phải nên..."
"Tôi bảo cô tiếp
tục đi gọi cô ấy, có nghe không!" Tần Tuyển nâng cao giọng, làm Tiểu
Trương hoảng sợ. Cô công tác ở biệt thự đã nhiều năm, mặc dù Tần Tuyển không
hiền hoà giống như Tần Hạc An, nhưng chưa từng cao giọng như vậy để nói chuyện
với cô, không biết bị cái gì kích thích, nhưng cô vẫn có thể cảm giác được,
nhất định là có liên quan đến Lâm Yến Vũ.
Tiểu Trương gõ cửa thật
lâu, trong phòng vẫn không có động tĩnh gì, khi đang có hơi sốt ruột, Tần Tuyển
đi lên lầu đến đây."Tìm bảo vệ đến mở cửa ra." Tần Tuyển phân phó
Tiểu Trương.
Tiểu Trương có chút khó
xử: "Chuyện này không tốt lắm, có lẽ cô Lâm đang ngủ, mấy hôm trước thủ
trưởng có gọi điện thoại về nói..." "Tại sao lại nói nhiều lời vô
nghĩa như vậy." Tần Tuyển trừng mắt nhìn Tiểu Trương. Tiểu Trương không
thể làm gì khác hơn, đành phải đi tìm người đến mở khóa.
Nhưng mà nằm ngoài dự
kiến của họ, trong phòng một mảnh tối đen, sau khi bật đèn lên, lại nhìn không
thấy bóng dáng của Lâm Yến Vũ. Trên giường không có, khắp nơi đều không có, cửa
sổ lại mở rộng.
Sẽ không phải nhảy lầu
chứ! Tần Tuyển tức giận công tâm, chạy về phía cửa sổ, bên dưới cửa sổ tối đen
như mực, đều không nhìn thấy cái gì cả. Trong nháy mắt, Tần Tuyển chỉ cảm thấy
tâm trạng bị một trận trống rỗng mờ mịt xâm chiếm, như thế này còn chưa vừa
lòng sao, cả ngày hắn ở chỗ này là vì cái gì, là để giày vò cô à? Thật muốn
hành hạ sớm giết cô chết đi, trong lòng hắn thật tình lo lắng chính là mẹ hắn
sau khi đã biết được thân phận của cô, sẽ đến hại cô.
"Tuyển
Thiếu..." Tiểu Trương gọi Tần Tuyển, chỉ vào một góc bên cạnh tủ quần áo.
Tần Tuyển nhìn lại, quả nhiên nhìn thấy Lâm Yến Vũ đang ôm đầu gối lui ở trong
góc.
Tần Tuyển bước đến,
nhìn thấy trên người Lâm Yến Vũ chỉ mặc một bộ quần áo ở nhà phong phanh, đi
chân trần, ôm chặt con Tiểu Hùng bị cháy sạch không ra hình dáng gì trong lòng,
cả người ngay cả động cũng không động, tựa hồ muốn tự phong bế bản thân, một
hồi quặn đau trong lòng, muốn nói gì đó, nhưng một câu cũng nói không nên lời.
Đưa tay lay lay vai của
cô, cô vẫn bất động, đôi mắt cũng nhắm chặt, Tần Tuyển lại sờ đến chân của cô,
lạnh lẽo hệt như một khối băng, thở dài một tiếng, bế cả người cô lên.
Tiểu Trương giương mắt
nhìn Tần Tuyển ôm Lâm Yến Vũ vào phòng của hắn, còn đóng cửa lại, không khỏi mở
to hai mắt, cân nhắc xem chuyện này có nên báo lại với thủ trưởng hay không.
Thủ trưởng rất để ý cô con gái họ này, chưa nói đến việc mỗi ngày đều gọi điện
thoại, nóng lòng chú ý nhất cử nhất động của cô.
Tần Tuyển đặt Lâm Yến
Vũ lên giường, kéo chăn đắp lên trên người cô, cô vẫn không chịu mở mắt, hắn
khẽ vuốt tóc xoăn trên trán cô, tư vị trong lòng không rõ là gì. Từ trước đến
giờ, hắn luôn không có biện pháp xem cô là em gái của mình, thừa nhận chuyện
này hoàn toàn là trở ngại lớn nhất giữa hai người họ.
Lâm Yến Vũ ôm chặt Tiểu
Hùng, Tần Tuyển không nhìn thấy, cô giấu một con dao gọt hoa quả sắc bén ở
trong tay, lưỡi dao hướng ra ngoài, khi có thể sẽ chuẩn bị cho hắn một dao.
Ngay lúc cô dự định
hành động, bỗng nhiên cảm giác được hắn từ trong chăn ôm lấy mình, cô có chút
khẩn trương, không dám thở mạnh. Giữa lúc hoảng hốt, cô cảm giác được có cái gì
đụng vào trán cô, vừa mềm vừa nóng, hẳn là đôi môi của hắn.
Lâm Yến Vũ kinh ngạc vô
cùng, không biết tại sao Tần Tuyển lại có động tác như vậy, tay nắm con dao gọt
hoa quả chặt hơn nữa.
"Cô muốn giết tôi,
tại sao còn chưa ra tay đi?"
