kí này, có lẽ cô ấy đã sớm phát hiện ra điều gì, nhưng
lại cố tình che giấu em.”
Diệp Tiểu Phảng suy
nghĩ nói: “Đừng vội, muốn biết rõ ràng chuyện này cũng không phải là không có
cách. Theo anh được biết, gia đình chúng ta có ít nhất hai người biết cha của
Mộ Tình là ai, một người là ông nội, một người khác là… hẳn là thím hai -
Phương Nhã Huệ rồi. Thím hai là người trong gia đình có quan hệ tốt nhất với
cô, năm đó cô cùng gia đình trở mặt rời khỏi nhà, thím hai còn đi tìm cô vài
lần, hy vọng cô có thể quay về nhà.”
“Mẹ em? Mẹ em biết ư?”
Diệp Tiểu Hàng nghi hoặc nhìn anh họ của mình. Diệp Tiểu Phảng gật đầu: “Thím
ấy không biết thì chúng ta phải đi hỏi ông, dù sao, phải có người biết. Chuyện
này có liên quan đến an nguy của Mộ Tình, bọn họ sẽ nói.”
Anh suy nghĩ, nói với
Tiêu Lỗi: “Tuổi tác của ông nội cũng đã cao, trước mắt vẫn là không nên làm
kinh động đến ông cụ thì tốt hơn. Lỗi, cậu yên tâm, anh cùng Tiểu Hàng sẽ đi
tìm thím hai của anh, để hỏi cho rõ ràng, cậu về nhà trước đi, chờ tin tức của
chúng tôi.”
Việc này không được
chậm trễ, hai người bọn họ nói đi là đi. Tiêu Lỗi cũng không dám trì hoãn nữa,
đi đến đơn vị. Nhờ các bộ phận có liên quan, để họ thông qua vệ tinh theo dõi
xác định vị trí di động của Lâm Yến Vũ, nhưng trước mắt kết quả mấy lần vẫn
giống nhau, điện thoại của Lâm Yến Vũ đang trong khu vực bị che chắn, căn bản
không tra ra được phương hướng vị trí của cô.
Sau khi Tiêu Lỗi về nhà,
đợi đến khi 11h, hai anh em Diệp gia mới đến. Tiêu Lỗi nghe được bảo vệ cổng
hồi báo lại, tự mình xuống lầu tiếp hai người họ.
“Mẹ em nói, chính là
Tần Hạc An. Năm đó, ông ta đã kết hôn và có con nữa, còn dụ dỗ, lừa gạt cô của
em, còn làm cô mang thai nữa.” Diệp Tiểu Hàng tức giận nói.
Diệp Tiểu Phảng chờ em
trai nói xong, mới nói tiếp: “Việc cấp bách của chúng ta hiện tại là phải biết
bọn họ mang Mộ Tình đi đâu. Theo anh thấy, nếu Tần Hạc An biết Mộ Tình là con
gái ông, chắc là không đến mức gây bất lợi cho nó, dù sao cũng là máu mủ ruột
thịt, còn Tần Tuyển thì khó nói lắm, hắn hận các người.”
Tuy nói như thế, Tiêu
Lỗi làm sao yên tâm được, con người Tần Tuyển có tính khí thế nào, thời gian
qua anh đã hiểu rõ, phân tích nói: “Những nơi mà Mộ Tình có thể đến em đều đã
đi tìm qua, chỗ nào cũng không có, em cũng đã đến phòng tranh tìm, nhân viên
cửa hàng nói cô ấy chỉ gọi một cú điện thoại, dặn dò chút chuyện rồi không gọi
lại nữa. Em cũng đã tìm người theo dõi Tần Tuyển, mấy ngày nay nếu hắn không
phải ở công ty thì trở về nhà của hắn ở Hương Sơn, mẹ hắn sống ở đó, em cảm
thấy hắn sẽ không mang Mộ Tình tới đó đâu.”
Diệp Tiểu Hàng nói:
“Lát nữa em sẽ nói một tiếng với Trường Nhạc, nhờ anh ta điều tra xem Tần Tuyển
có bao nhiêu chỗ ở, nếu không được nữa, chỉ có thể lục soát từng nơi.” “Cậu cảm
thấy hắn ta ngốc đến nỗi mang Mộ Tình về nhà để chờ cậu đến tìm hay sao? Chắc
chắn là bố trí ở bên ngoài.” Diệp Tiểu Phảng nói chen vào.
Sợ Tiêu Lỗi lo lắng,
Diệp Tiểu Phảng lại nói: “Nghe cậu miêu tả, rõ ràng là Tần Hạc An biết thân
phận của Mộ Tình, bằng không sẽ không đích thân đến thăm nó, theo tình hình
này, Tần Tuyển cũng sẽ không hành động thiếu suy nghĩ, hơn nữa không phải cậu
từng nói, sau đó Mộ Tình lại gọi điện cho cậu, nói dối rằng nó đang ở Mỹ sao,
nói như vậy tạm thời nó sẽ không bị nguy hiểm, chỉ là không muốn để cho cậu
biết được hành tung của nó, sợ cậu lo lắng, đứa em gái này của anh, tâm tư
không nhất quán.”
Tiêu Lỗi thở dài: “Em
rất sợ cô ấy có tâm tư, cô ấy căn bản không phải là đối thủ của Tần Tuyển.”
Diệp Tiểu Hàng nói: “Chỗ Tần Tuyển tốt nhất là để em đi nói, hắn từng gặp phải
một chút phiền toái, em đã giúp qua hắn ta một lần, hắn nợ em một ân tình.”
Ba người thảo luận
trong chốc lát, Tiêu Lỗi thấy thời gian không còn sớm nữa, tiễn anh em Diệp
gia ra cửa. Nhất định là một đêm mất ngủ, Tiêu Lỗi trằn trọc không ngủ được,
nhớ thương Lâm Yến Vũ và cục cưng trong bụng cô.
Tại sao không nghĩ tới
chuyện cô sẽ mang thai, anh quá sơ sót, mấy ngày ở Y Xuân, căn bản không dùng
biện pháp tránh thai, anh vẫn nghĩ là thể chất của cô không dễ dàng thụ thai,
bởi vậy ngay cả thuốc cũng không để cô uống, tiếp theo đó cô lại ngã bệnh, vốn
không còn rảnh rỗi để lo lắng đến chuyện khác. Vừa nghĩ đến chuyện cô mang
thai cục cưng còn bị Tần Tuyển giam giữ, trái tim anh như bị dao cắt.
Về phía Lâm Yến Vũ, cô
nhẩm tính, Tiêu Lỗi cũng đã trở về Bắc Kinh. Cô cần phải nghĩ ra biện pháp đem
hành tung của cô nói với anh. Tần Tuyển cũng không động tay với cô nữa, nhưng
giám sát cô rất chặt chẽ, gần như hạn chế toàn bộ hành động của cô, có đôi khi
vào luôn trong phòng ngồi trên ghế sô pha, nhìn cô suốt một hai giờ đồng hồ.
Chiều nay, Tần Tuyển đi
đến cửa phòng của Lâm Yến Vũ, từ cánh cửa nhìn thấy cô đang đứng ở cửa sổ, hơi
hơi cúi đầu, khẽ vuốt bụng, hình như đang nói chuyện với cục cưng, rực rỡ của
sự thỏa mãn bản năng làm mẹ khiến cho cả người cô thoạt nhìn rất sinh động.
Lâm Yến Vũ không biết
ngoài cửa có người đang rình để xem cô, lẩm bẩm: "