yêu gặp nhau mà
không thể nhận nhau, chỉ sợ người mẹ điên khùng mất nhân tính của anh lần nữa
hãm hại anh ấy. Mỗi ngày tôi đều suy nghĩ, tôi muốn cho linh hồn của các người
vĩnh viễn đều không được yên ổn, còn sống một ngày thì sẽ thống khổ một ngày!"
Tần Tuyển tức giận đến
nghiến răng nghiến lợi, dùng sức ném cô sang một bên, Lâm Yến Vũ như sớm biết
được hắn sẽ dùng đến chiêu này, nhẹ nhàng tránh đi, không có té ngã. Tần Tuyển
vừa định giơ tay lên, Lâm Yến Vũ đã cầm lấy điện thoại, uy hiếp hắn, chỉ cần
hắn dám động đến cô một chút nữa, cô lập tức gọi điện thoại cho Tần Hạc An. Tần
Tuyển đạp vào cửa đi khỏi.
Thấy hắn rời đi, Lâm
Yến Vũ thở dài một hơi, đóng cửa lại gọi điện thoại cho Tiêu Lỗi. Nhưng cũng
giống như hai ngày trước, cho dù gọi như thế nào, chính là điện thoại của anh
cũng gọi không thông, luôn nhắc nhở nằm ngoài vùng phủ sóng.
Rốt cuộc anh đang ở chỗ
nào, chẳng lẽ đi vào vùng cấm phải quản chế thông tin, hoặc là tín hiệu di động
bị che chắn? Không phải không có khả năng này, vì quản chế an toàn thông tin,
trong quân đội thường xuyên tiến hành quản chế đối với điện thoại và thư từ của
sĩ quan, nhất là các công việc đặc thù, Lâm Yến Vũ từng nghe Tiêu Lỗi nói qua.
Nhưng không phải anh
đang đi họp sao, làm sao có thể không liên lạc được? Chẳng lẽ hội nghị lần này
của họ thuộc cấp bí mật, yêu cầu mọi người phải giao nộp điện thoại? Hay là
hiện tại anh đang chấp hành nhiệm vụ gì đặc biệt? Lâm Yến Vũ suy đoán tới nhiều
khả năng, đều chưa nắm được trọng điểm, chỉ có thể chờ đợi, chờ một ngày nào đó
Tiêu Lỗi lại gọi điện thoại cho cô.
Ngay ngày hôm sau, Tần
Tuyển cũng chuyển đến sống trong biệt thự, cho người giám sát chặt chẽ hành
tung của Lâm Yến Vũ, không được để cô ra ngoài, cũng không cho cô gọi điện
thoại, giam lỏng cô.
Đối với chuyện này, Lâm
Yến Vũ không khóc cũng không gây rối, an tâm dưỡng thai, đối với cô mà nói quan
trọng nhất chính là bảo vệ tốt cục cưng trong bụng. Về phần Tiêu Lỗi, cô tin
tưởng anh có thể tự bảo vệ mình.
Mỗi tối, bất luận Tần
Hạc An bận rộn nhiều việc cũng đều gọi điện thoại cho con gái, hỏi tình hình cô
và cục cưng, loại tâm trạng này đúng là vài thập niên qua chưa từng có, giống
như đứa con gái này là đứa con độc nhất mà ông có, loại tình cảm yêu thương có
thể cảm nhận được trong lời nói. Nhưng Lâm Yến Vũ chưa bao giờ gọi ông là cha,
về điểm này ông cũng không có coi trọng lắm.
Cứ để từ từ sẽ đến, Tần
Hạc An biết trong nhất thời con gái có chút khó chấp nhận, dù sao ông đã rời bỏ
hai mẹ con nhiều năm như vậy, mẹ cô lại chết thảm ở tha hương, ông chẳng qua
chỉ muốn tận lực chăm sóc con gái thật tốt, cho cô tất cả mọi thứ mà ông có thể
cho để bồi thường.
Lúc Lâm Yến Vũ nói điện
thoại, Tần Tuyển an vị bên cạnh ở cô, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve bụng cô, âm
thầm gây áp lực cho cô, chỉ cần cô dám tố cáo với Tần Hạc An, hắn lập tức có
thể giết chết cục cưng ở trong bụng cô.
"Tiêu Lỗi có liên
lạc với con không? Nó có nói khi nào thì trở về hay không?" Tần Hạc An còn
chưa biết Lâm Yến Vũ đã mất liên lạc với bên ngoài, nghe giọng điệu của cô
dường như cũng không có bất thường.
Lâm Yến Vũ vừa định mở
miệng, cảm giác được bàn tay của Tần Tuyển đặt ở bụng cô tăng thêm chút lực,
đành nuốt xuống lời muốn nói, đổi giọng: "Không có, bọn họ... Anh ấy còn
có ít ngày nữa, anh ấy nói khi trở về sẽ đến tìm tôi."
"Thằng nhóc kia
tại sao lại không đáng tin như vậy chứ, nhận hay không nhận trách nhiệm cũng
không có tin tức gì, hôm khác ta phải gọi gọi điện thoại cho cha của nó, nói về
hôn sự của hai con." Tần Hạc An cảm thấy thằng nhóc Tiêu Lỗi này thật là
không có thành ý, làm bụng con gái ông lớn ra, còn nó thì buông tay mặc kệ .
"Không không...
Ông đừng tìm bác Tiêu, chuyện này Tiêu Lỗi còn chưa nói với gia đình anh ấy,
trước tiên ông đừng đi tìm." Lâm Yến Vũ vội vàng ngăn cản Tần Hạc An đi
tìm cha của Tiêu Lỗi. Người nhà họ Tiêu cái gì cũng không biết, lúc này để bọn
họ khuấy đảo vào sẽ thành một mớ hỗn độn, vẫn nên nói trước với Tiêu Lỗi, để
anh tự nói với cha mẹ anh mới tốt.
Tần Hạc An nghe ra
giọng nói của con gái có chút lo lắng, nhanh chóng dỗ dành cô: "Được được
được, không tìm không tìm, cái gì cha cũng đều nghe lời con, con ngoan ngoãn
dưỡng thai cho tốt, hết thảy chờ Tiêu Lỗi về tới sẽ nói sau." Bây giờ con
gái là bảo bối cục cưng của ông, cô nói cái gì thì là cái đó.
Lâm Yến Vũ cảm giác
được hô hấp của Tần Tuyển ở bên cạnh đều thay đổi, đoán được là hắn đang tức
giận. Hắn không thể không tức giận, trong mắt cha hắn chỉ có đứa con gái là Lâm
Yến Vũ, căn bản không có đứa con trai là hắn.
"Đúng rồi, hai
ngày này Tiểu Tuyển thế nào, có làm khó con hay không? Nếu nó dám khi dễ con,
con hãy nói cho ta biết, ngàn vạn lần đừng giấu giếm." Tần Hạc An nghe
được phản ánh của nhân viên công tác biệt thự, Tần Tuyển cũng chuyển đến sống ở
biệt thự, cảm giác có chút không ổn.
Lâm Yến Vũ liếc nhìn
Tần Tuyển một cái, vẻ mặt hơi có chút khinh thường, Tần Tuyển tức giận đến cắn
chặt răng, đoạt lấy điện thoại từ trong t
