ay cô, thay đổi giọng điệu: "Cha,
con cùng Yến Vũ rất tốt, cô ấy thân thiết với con như em gái, con cũng đối xử
thân thiết với em gái như vậy, cha, cha cứ yên tâm đi, con sẽ chăm sóc tốt cho
cô ấy."
Đứa con của mình có
tính tình thế nào, Tần Hạc An sao có thể không biết, nghe được hắn nói quái gở,
Tần Hạc An đáp: "Thằng nhóc nhà ngươi đừng bày bộ dáng đó với ta, từ nhỏ
ngươi đã tranh cường háo thắng, hiện tại có thêm em gái, ngươi dung nạp con bé
mới là lạ, nhanh chóng trở về Mỹ cho ta, chuyện của em gái ngươi, ngươi không
cần nhúng tay vào." Tần Tuyển nhe răng nhếch miệng với cái điện thoại,
nhưng chung quy giận cũng không dám nói gì, Lâm Yến Vũ chỉ không phát hiện, tâm
tư của chính mình vừa chuyển.
Sau khi Tiêu Lỗi trở
lại Bắc Kinh, suốt mấy ngày vẫn không nhận được điện thoại của Lâm Yến Vũ, gọi
cho cô thì gọi thế nào cũng gọi không được, bắt đầu nghi ngờ, đến Black Swan
Gallery hỏi nhân viên cửa hàng, nhân viên nói với anh, chị Lâm đã rất nhiều
ngày không đến đây.
"Các cô biết cô ấy
đi đâu không?" Tiêu Lỗi hỏi Tuyết Nhi. Tuyết Nhi nói: "Nhiều ngày
trước, chị Lâm có gọi điện đến nói, chị ấy phải về Mỹ thăm người thân, có thể
mất một hai tháng."
"Gần đây, cô ấy có
từng liên lạc với các cô không?" Tiêu Lỗi suy nghĩ, nếu cô có liên lạc với
phòng tranh, mà không liên lạc với mình, đây là vấn đề lớn. Tuyết Nhi lắc đầu.
Trên đường, Tiêu Lỗi
vừa lái xe vừa tự hỏi, vì sao Lâm Yến Vũ sau khi về Mỹ liền bặt vô âm tín, ngay
cả một tin nhắn cũng không gửi về, chuyện này thật quá kỳ lạ. Rõ ràng khi đó cô
nói, trước tiên muốn về Mỹ khuyên Lâm Lệ Sinh về nước để định cư, sau đó kết
hôn với mình, chẳng lẽ cô lại đổi ý?
Tiêu Lỗi quyết định về
nhà hỏi lại Tiểu Tương, xem cô ấy có biết chuyện gì hay không.
Tiểu Tương nghe anh nói
không liên lạc được với Lâm Yến Vũ, cũng cảm thấy rất kỳ lạ, nhớ lại nói:
"Chị Lâm vẫn rất tốt mà, chẳng qua khi chị ấy xuất viện rất hấp tấp, hơn
nữa cũng rất kỳ quái."
"Kỳ quái như thế
nào?" Trong lòng Tiêu Lỗi có một chút khẩn trương. Vì thế, Tiểu Tương đem
chuyện hôm đó nhìn thấy Tần Hạc An đến thăm Lâm Yến Vũ nói với anh, hơn nữa còn
nói: "Khẳng định là một cán bộ rất lớn, một nhóm người đi theo, còn có bảo
vệ, giống như lãnh đạo quốc gia đi thị sát trong tivi ấy, em muốn đem canh vào,
có người ngăn cản không cho em đi vào."
Tiêu Lỗi chỉ cần suy
nghĩ một chút, liền biết người mà Tiểu Tương nói tất nhiên là Tần Hạc An. Yến
Vũ từng nói với anh một lần, Tần Hạc An đối với cô khá chiếu cố. Thậm chí có
khả năng, căn bản Lâm Yến Vũ không trở về Mỹ, mà cô bị người của Tần gia mang
đi .
Không thể chờ đợi thêm
nữa, Tiêu Lỗi tìm đến phía bệnh viện, cũng không biết vì sao, cho dù anh hỏi
ai, đối phương đều nói năng thận trọng, tựa hồ có lo ngại. Tiêu Lỗi suy nghĩ,
đoán được là có người khiến bọn họ ngậm miệng lại, cấm bọn họ tiết lộ hành tung
của Lâm Yến Vũ ra ngoài, dưới tình huống này, hỏi cũng như không hỏi.
Không có đầu mối, Tiêu
Lỗi đành phải tìm tới Tần Tuyển, hy vọng từ chỗ hắn có thể thăm dò được Lâm Yến
Vũ đang ở nơi nào.
"Tôi không biết cô
ấy đang ở đâu." Tần Tuyển nhìn thấy Tiêu Lỗi, trong lòng hận không thể
tiến đến hung hăng đánh anh, nhưng bên ngoài lại biểu hiện lạnh lùng thản
nhiên.
Tiêu Lỗi nhìn vào ánh
mắt của hắn: "Người thật đang ở trước mặt không cần phải ngụy trang, cậu
cũng đã biết chuyện của tôi và Yến Vũ, tôi cũng không muốn giấu giếm thêm nữa.
Chuyện này không phải lỗi của cô ấy, cậu không nên trách cô ấy, muốn thế nào,
cậu nhắm vào tôi là được, đừng làm hại cô ấy."
"Tôi nói tôi không
biết. Tiêu Lỗi, tôi với cậu không có gì để nói, mời cậu đi cho." Tần Tuyển
quyết không nhận, đuổi khách. Tiêu Lỗi lo lắng cho an nguy của Lâm Yến Vũ, đành
nói tiếp: "Cậu giấu cô ấy như vậy cô ấy sẽ chết cậu có biết không, thân
thể cô ấy rất không tốt, mấy năm trước lại làm phẫu thuật. Cậu hà tất phải gây
khó dễ với một cô gái, cậu muốn tôi làm gì, tôi nhất định sẽ nghe theo, mắt
cũng sẽ không chớp."
"Mày dẫn cô ta đi
Đông Bắc hơn 10 ngày, cũng đã chơi đùa chán rồi, thành sống dở chết dở mới mang
về, mày có tư cách gì muốn cô ta từ chỗ tao, tao khuyên mày nên bỏ ý định đó
đi, tao sẽ không để mày gặp lại cô ta nữa, cô ta là người phụ nữ của tao, cho
dù tao chơi chán tàn tạ muốn vứt đi, cũng sẽ không đem cô ta cho mày." Rốt
cục Tần Tuyển không quanh co nữa.
Tiêu Lỗi nổi giận, đập
mạnh xuống bàn: "Tần Tuyển, cậu đừng đi quá xa như vậy.
Lâm Yến Vũ là người, không phải đồ chơi của cậu, cô ấy có quyền quyết định ở
cùng một chỗ với ai, tôi cảnh cáo cậu, cậu mà dám động vào một sợi tóc của cô
ấy, tôi sẽ không tha cho cậu. Tiêu Lỗi tôi nói được thì làm được!"
Tần Tuyển thấy bộ dáng
nổi giận đùng đùng của anh, vẫn rất ung dung thản nhiên, chậm rãi nói:
"Mày yên tâm, tao sẽ chiêu đãi cô ta thật tốt, tìm một trăm người hầu hạ
cô ta, còn có tiểu tạp chủng trong bụng cô ta nữa, tao đều sẽ hầu hạ hết, bất
quá, nếu cô ta chọc tao mất hứng, tao sẽ lấy cái gậy, từng roi từng roi đánh
vào bụng cô ta, mày nói xem, sẽ thế nào?"
Tiêu