cũng chẳng có.
Sau khi cúng bái xong, tất cả
mọi người đều ngồi ở sảnh chính, Tiết Minh Viễn vẫn cúi đầu uống trà,
định bụng sẽ xin về ngay. Nào ngờ ngay lúc ấy Nhị thúc nhà họ Tiết lại
lên tiếng: "Minh Viễn này, dạo trước nhà họ Lục - một trong bát đại
thương gia - có mời ta đến Dương Châu một chuyến. Ta thấy cách quản lý
của bên ấy rất tốt, quả không hổ danh là một trong bát đại thương gia
đương triều."
Tiết Minh Viễn chỉ ậm ừ chứ không nói gì, từ
trước đến nay, hễ Nhị thúc nhà họ Tiết mà mở miệng nhất định là không có chuyện gì tốt lành. Tài lực nhà họ Lục, người bình thường có thể so
sánh sao, cách làm ăn của nhà họ tốt là đương nhiên, nhưng như thế không có nghĩa là phương pháp ấy cũng phù hợp với lớp thương gia tầm trung
như Tiết gia. Tiết Minh Viễn cứ theo nguyên tắc im lặng là vàng, cúi đầu chăm chú thưởng trà.
Nhị thúc Tiết gia thấy Tiết Minh Viễn
không nói gì thì đã biết màn diễn của mình không được người ta hưởng
ứng, ông ta bèn liếc mắt nhìn con trai mình. Tiết Minh Hối - con trai
trưởng của Nhị thúc Tiết gia - tiếp lời: "Không biết là bọn họ có bí
quyết gì nhỉ? Nếu phụ thân không ngại, xin người hãy nói cho chúng huynh đệ con cùng nghe và học tập."
Nhị thúc ta vuốt râu, gật đầu
khen ngợi: "Tốt lắm, đúng là người trẻ có chí phấn đấu. Lục gia và nhà
chúng ta đều là những gia tộc lớn, phát triển nhiều chi nhánh ở khắp
nơi, tuy rằng phân chia nhưng các tiệm con của Lục gia ngoài tên tiệm
thì bên dưới góc trái còn khắc danh hào lâu đời của tiệm chính, cách này rất hay. Như vậy thì tiệm mới không chỉ nương vào danh tiếng của tiệm
chính mà còn mau chóng nổi danh. Tiệm cũ cũng có thể hỗ trợ cho tiệm
mới, ta thấy cách làm này chúng ta nên học tập."
Tiết Minh
Viễn đã sớm lường trước được chuyện này, quy tắc của Lục gia ở triều Đại Ung này có ai không biết. Con trai khi thành niên sẽ ra riêng, sẽ được
cấp một khoản vốn, sau khi làm ăn khấm khá chỉ cần hoàn trả phần gốc là
được. Nếu đến năm ba mươi tuổi mà vẫn chưa trả xong thì về nhà làm
ruộng. Tiết gia muốn học tập người ta ư, thế các vị có cho chúng tôi
đồng vốn nào sao?! Chúng tôi tự lực cánh sinh, gầy dựng được chút gia
sản, bây giờ các người lại lấy phận nhà chính hòng chia chác một phần.
Nào có chuyện dễ dàng như thế!
Tiết Minh Viễn thừa biết rằng
Nhị thúc không thể đường hoàng yêu cầu treo tên tiệm, trước là treo tên
sau thì đòi chia chác, bởi lẽ lợi nhuận các vị kiếm được có công lao
không nhỏ của tiệm chính đấy. Cách này so với kiểu không góp vốn mà đòi
chia lời của quan gia còn hiểm độc hơn, mấy thủ đoạn vô sỉ của Nhị thúc
mình Tiết Minh Viễn đã nhìn thấu hết thảy.
Tiết Minh Viễn vờ
như nghe không hiểu, chỉ chuyên tâm uống trà, chẳng buồn ngẩng đầu lên.
Nhị thúc nhà họ Tiết thấy mình nói đến thế mà Tiết Minh Viễn vẫn trơ ra, ông ta nghĩ ngợi giây lát rồi tiếp: "Cháu dâu, con thấy cách làm của
Lục gia thế nào?"
Nhược Thủy hơi ngạc nhiên, ông hỏi tôi để
làm gì, nếu tôi bảo được, có khi nào ông sẽ lấn lướt bảo rằng nhà tôi đã đồng ý; nếu tôi bảo không tốt, hẳn lại bảo tôi không hiểu chuyện, không biết suy nghĩ cho dòng họ. Hai đầu, đầu nào cũng là vực thẳm. Nhược
Thủy giả vờ ngốc nghếch, nàng khẽ nói: "Dạ Nhị thúc, cháu dâu không hiểu chuyện làm ăn nên không dám xen vào."
Nhị thúc kia không ngờ cả hai người đều giả ngây giả ngô, ông ta cau mày nói: "Bảo con nói thì con cứ nói, có gì mà phải lí nhí như thế. Con mau nói ta nghe, cả dòng
họ ta cùng làm chuyện lớn có phải là chuyện tốt hay không?"
Nhược Thủy nhìn Nhị thúc một lát rồi mỉm cười, trò đùa này của Nhị thúc hơi
quá trớn rồi đấy nhỉ, thế này khác nào ép nàng bán đứng nhân cách của
mình.
Nhược Thủy nhìn thẳng vào Nhị thúc nhà họ Tiết, nàng
nói: "Tục ngữ có câu huynh đệ đồng lòng bẻ vàng cũng gãy, cả họ ta cùng
chung sức đương nhiên là chuyện tốt. Thế nhưng người xưa cũng truyền lại không ít chuyện huynh đệ tính toán từng li với nhau, quy củ của Lục gia không giống với chúng ta, cho nên chưa chắc đã áp dụng được. Tiệm con
của Lục gia cầm tiền của tiệm chính làm vốn buôn bán, sau này chỉ cần
trả hết nợ gốc là đủ, tuy rằng treo danh hào của tiệm chính, nhưng tiệm
con vẫn là một cửa hàng độc lập. Nhà chúng ta lại khác, dù cho có cầm
tiềm của tiệm chính làm vốn mở tiệm sau đó hoàn lại tiền gốc thì cửa
hàng vẫn thuộc về nhà chính. Nếu làm thế thì thật không công bằng, cho
nên cháu dâu thấy cách này không hợp với nhà chúng ta." Nhược Thủy bình
tĩnh nhìn thẳng vào mắt Nhị thúc nói liền một hơi.
Lúc này
Nhị thúc nhà họ Tiết mới như bừng tỉnh, vội vàng hỏi ngược lại: "Con
nghe ai nói quy tắc ấy, từ khi nào mà nhà chúng ta có loại quy củ này?
Tiệm con đã mở đương nhiên là thuộc về chi nhánh rồi." Ông ta chỉ đau
đáu nhắm vào khoản lợi nhuận to lớn của Tiết Minh Viễn, chẳng khác gì
muốn chiếm hẳn cửa tiệm làm của riêng.
Nhược Thủy nhìn vị Nhị thúc kia, kín đáo mỉm cười, sau mới lên tiếng: "Cháu dâu thấy trên thực tế là như vậy. Trước đây cha chồng cháu cầm tiền của nhà chính đi làm
ăn, mở được mấy cửa hàng, thế nhưng sau khi ông ấy qua đời