ò la kỹ càng, sau đó mới phái Tố Tâm đến chỗ bọn nhỏ thông báo: "Nhị nãi nãi nói, ở viện thư cũng có quy tắc, điểm tâm sẽ ăn ở nhà, bữa trưa thì do học viện chuẩn
bị, không cần mang gì theo. Chúng ta chuẩn bị ít hoa quả ăn vặt cho các
công tử đem theo là được rồi. Quan trọng nhất là sách vở và đồ dùng phải được chuẩn bị đầy đủ." Đám nha hoàn dựa theo đó mà chuẩn bị đồ dùng cho ba đứa bé.
Thẩm Mộ Yên cũng đang chuẩn bị trong phòng, thị
vừa sắp xếp vừa lẩm bẩm: "Sao có thể ăn cơm trưa của viện thư chứ, có
sạch sẽ hay không, có ngon hay không làm sao biết được. Nấu ăn cho quá
nhiều người thì làm sao có thể cẩn thận, làm sao chuyên tâm làm ngon cho được. Nhà ta cũng chẳng thiếu tiền, sinh đồ của viện thư Bạch Mã đều là con cái nhà giàu sang, đời nào có ai ăn cơm của viện thư chứ."
Đoạn, thị kéo Tiết Đinh lại dặn dò: "Di nương nói cho con nghe nhé, trong
viện thư Bạch Mã toàn con cháu nhà thế gia, con nên kết bạn tri kỷ với
vài người, sau này sẽ giúp ích rất nhiều cho con đường làm quan, chớ nên chơi cùng với Tiết Hạo và Tiết Uyên, cũng đừng tụm lại với đám con nhà
thương gia, chả được tích sự gì." Tiết Đinh ngoan ngoãn gật đầu.
Vừa ăn cơm tối xong, Tiết Hạo và Tiết Uyên đã hỏi han Nhược Thủy về chuyện
đi học. Bọn chúng hỏi học đường như thế nào, Nhược Thủy bèn tả lại: "Đến viện thư cũng không khác gì khi các con nghe thầy giảng bài, nhưng ở
chỗ ấy rất nhiều người ngồi cùng hai con, cùng nghe với hai con. Các con còn quen được rất nhiều bạn mới, tan học có thể cùng chơi đùa." Trẻ con rất mong đợi những trò chơi mới cùng chúng bạn, song, trong đầu Tiết
Uyên lại nghĩ đến một chuyện khác còn lớn hơn.
"Mẫu thân, bọn con phải ăn trưa ở học viện, nếu con ăn không no có thể ăn thêm một
chén không?" Tiết Uyên nhìn Nhược Thủy, hỏi han với ánh mắt lo lắng.
Nhược Thủy vừa cười vừa gật đầu.
Tiết Uyên suy nghĩ một lát
lại hỏi: "Cơm trưa có thịt không ạ?" Nhược Thủy đáp: "Chuyện này mẫu
thân cũng không biết, nhưng nếu chỉ có ít thịt, các bạn khác ăn được thì các con cũng ăn được. Khi ở chung với mọi người, dù có đói bụng cũng
không được tham ăn."
Cái đầu nhỏ của cậu chàng Tiết Uyên bảy
tuổi gục xuống, sau đó quay sang hỏi Tiết Hạo ngồi bên cạnh: "Ca ca, hoa quả ăn vặt chúng ta đem đi ấy, nếu ăn không hết thì để đệ ăn giúp ca ca nhé, được không?"
Nhược Thủy không thể nào nghiêm khắc được
với Tiết Uyên, nàng vươn tay kéo cậu bé lại ôm vào lòng, nặng đến thế
này rồi kia à. Nàng xoa xoa cái bụng nhỏ tròn lẳn của Tiết Uyên, đứa bé
này chẳng biết giống ai mà rất thích ăn ngon. Hai cậu con trai, đứa nào
cũng giống Tiết Minh Viễn, làn da vừa trắng vừa mịn, thế nhưng cái bụng
nhỏ của Tiết Uyên lại phồng hẳn lên, đích thị là phiên bản thu nhỏ của
Tiết Minh Viễn. Nhìn lại Tiết Hạo, thằng bé lại khiến mấy cô bé nhà bên
tranh nhau tặng quà, ấy mới đích thị là mỹ nam bại hoại.
Nhược Thủy ôm Tiết Uyên cười bảo: "Nếu ăn không đủ thì mang thêm một ít,
không được giành phần của ca ca. Mèo nhỏ tham ăn, ca ca con vì muốn
nhường nên mới bảo là ăn không hết đó thôi!"
Tiết Uyên oan ức nói: "Uyên nhi không phải mèo nhỏ tham ăn!"
Tiết Hạo ngồi bên cạnh nghiêm túc nói: "Mẫu thân, thật sự là con ăn không hết."
Nhược Thủy véo cái mũi nhỏ của Tiết Hạo, dịu dàng bảo: "Ta đã nghe nhũ mẫu
nói rồi, con không cần phải gạt ta." Tiết Hạo đỏ mặt, tiếp tục biện
minh: "Đúng thật là con ăn không hết mà." Tuy nhiên giọng của cậu bé rất nhỏ, lí nhí nghe không rõ. Đồ đạc đã được nha hoàn sắp xếp, Nhược Thủy
xem qua một lượt rồi cho bọn nhỏ đi ngủ sớm.
Sáng hôm sau,
đám trẻ hào hứng đến trường, vì là ngày đầu tiên nên Tiết Minh Viễn và
Nhược Thủy cũng đi cùng. Buổi đầu tiên sẽ phổ biến những quy tắc của học viện cho sinh đồ mới, và cũng để bọn trẻ làm quen với nhau. Viện thư
Bạch Mã có khoảng sáu mươi sinh đồ chia làm ba lớp, nhưng không có gì
khác nhau, các thầy đều giảng cùng một nội dung. Ý của viện thư là, quá
nhiều sinh đồ trong một lớp thì hiệu quả giảng dạy không cao nên mới
phân ra như thế.
Trong đám trẻ con ríu rít cũng có vài người
quen, trước tiên phải kể đến Tiết Trạch, cháu trai của Nhị thúc nhà họ
Tiết. Còn có tiểu công tử nhà thế gia họ Lý - Lý Văn Hiên, con trai tân
tri phủ đại nhân - Hoắc Thanh Sơn. Hôm nay Nhị thúc Tiết gia cũng đến,
nhìn thấy Tiết Minh Viễn đưa ba đứa trẻ tới viện thư khiến ông ta hơi
ngạc nhiên, nhíu mày nhăn mặt nhìn Tiết Minh Viễn và Nhược Thủy, sau đó
cất tiếng chào hỏi rồi thôi. Nhược Thủy khẽ gật đầu, xem ra chuyện lần
trước đã khiến Nhị thúc tổn thương nghiêm trọng nhỉ, ái chà chà, hẳn là
vậy rồi!
Đưa con em mình đến xong, những người lớn đều ra về. Nhược Thủy cũng giống như bao bậc phụ mẫu khác, nàng trải qua ngày đầu
tiên đi học của con với tâm trạng đứng ngồi không yên. Lúc nào cũng miên man suy nghĩ xem bọn chúng có chăm chú lắng nghe thầy giảng bài hay
không, có nghịch ngợm gây rối hay không, buổi trưa ăn có no không, có
thấy nóng không, buổi chiều có học không hay lại ngủ gà ngủ gật. Trong
lòng luôn cảm thấy như chỉ cần bọn trẻ khuất khỏi tầm mắt sẽ nảy sinh vô