ại sắp sang.
Giữa lúc từ cựu
nghênh tân, việc làm ăn của Tiết Minh Viễn cũng bội thu, sản nghiệp ngày càng mở rộng. Việc kinh thương phát triển vững chắc, Tiết Minh Viễn xem qua sổ sách rồi nhẩm tính, con số này quả là đẹp thật! Y cười ngốc
nghếch. Rồi sau này đây, con số đẹp mắt này, phải, con số này sẽ luôn
hiện hữu!
Nhược Thủy cầm mấy món quá vặt trong tay, khi còn
nhỏ nàng không được ăn những thứ này, phụ thân mẫu thân đều nói chúng
không sạch sẽ. Nhược Thủy thấy Tiết Minh Viễn cười đến ngẩn ra, ai nói
thích tiền thì không tốt chứ. Quân tử ái tài, thủ chi hữu đạo. Chỉ cần
bản thân nỗ lực kiếm tiền hiển nhiên sẽ thấy vui vẻ, nào có phải dung
tục, chẳng phải như vậy mới là thực tế sao.
Những đồng tiền
này là do Tiết Minh Viễn vất vả làm lụng cả một năm ròng, tất cả đều là
mồ hôi nước mắt. Nhược Thủy thấy Tiết Minh Viễn vui vẻ, bản thân nàng
cũng vui lây. Cuộc sống qua ngày như vậy còn gì sánh bằng. Tiết Minh
Viễn xem sổ sách, lợi nhuận năm nay lần đầu tiên vượt ngưỡng ba vạn
lượng, đây là mục tiêu mới, đưa việc làm ăn của nhà lên một tầm cao mới.
Thực ra năm nay lời nhiều cũng phải, mấy tay buôn dược đều nói năm sau sẽ
tăng giá, nhà mình trữ một ít hàng nên đỡ được một khoản. Tiết Minh Viễn viết ngân phiếu một vạn lượng làm ngân sách sang năm, thêm hàng tích
trữ nữa là đủ. Xuất ra một vạn năm ngàn lượng, sau đó Tiết Minh Viễn hào phóng nói với Nhược Thủy: "Năm ngàn lượng này là tiền chi tiêu năm tới, nương tử cầm lấy đi."
Nhược Thủy làm bộ ngượng ngùng mà rằng: "Đa tạ phu quân, phu quân vất vả cả năm trời."
Lòng hư vinh của bậc nam nhi được thỏa mãn khiến tâm trạng Tiết Minh Viễn
tốt hẳn lên, y ôm chầm lấy Nhược Thủy, hôn nàng một cái. Nhược Thủy kêu
lên một tiếng rồi vội chùi mặt, tức giận nói: "Đáng ghét, toàn là nước
bọt!"
Tiết Minh Viễn cười ha hả: "Vi phu bằng lòng chia sẻ
với nàng." Nhược Thủy không thể nói lại Tiết Minh Viễn, nàng hừ một
tiếng rồi xoay khuôn mặt nhỏ nhắn sang hướng khác. Tiết Minh Viễn vừa
cười vừa nói: "Nàng gả đến Đài Châu đã hơn một năm mà ta chưa tặng nàng
được thứ trang sức gì. Hôm nay tiện đường ra ngoài, chúng ta cùng đi sắm ít đồ."
Nhược Thủy vốn định cự tuyệt, nhưng nghĩ lại lại
thấy đưa bọn nhỏ ra ngoài dạo một vòng cũng tốt, nàng toan lên tiếng thì Tiết Minh Viễn như đã biết trước, thấy nàng vừa mở miệng đã lập tức
chen vào: "Không đưa đám tiểu quỷ kia theo! Ra ngoài còn phải trông bọn
chúng, lần này chỉ hai chúng ta thôi, nàng mau thay y phục đi."
Nhược Thủy như còn định nói gì thì đã bị Tiết Minh Viễn lôi vào trong nhà,
cười hì hì rồi tỉ mỉ thay xiêm y. Hai người lên ngựa đi thẳng đến tiệm
trang sức, trong hộc tủ bày biện đầy những thứ lấp lánh. Ông chủ tiệm và Tiết Minh Viễn là chỗ quen biết, lập tức ra chào hỏi: "Ô kìa, khách quý đến tiệm, hiếm khi được ông chủ Tiết đại giá quang lâm."
Tiết Minh Viễn cười ha hả đáp: "Ông chủ khách khí rồi, trang sức của quý
tiệm kiểu dáng đẹp mắt nên hôm nay cố ý đưa bà nhà đến xem thử một
chút."
"Tiểu nhân không quấy rầy ông chủ Tiết nữa, các vị từ
từ xem. Người đâu, dâng trà cho ông chủ Tiết và phu nhân." Chủ tiệm vừa
hô một câu thì đã có người khách khác bước vào.
Tiết Minh
Viễn kéo tay Nhược Thủy đến trước quầy, khẽ khàng hỏi: "Kiểu dáng ở tiệm này khá đẹp mắt, nhà chủ tiệm còn có chi nhánh ở kinh thành, hàng năm
đều đổi thợ qua lại. Như thế chúng ta có thể xem xem các quý nhân trong
cung đang ưa chuộng thứ gì, ông chủ đúng là rất biết cách làm ăn."
Nhược Thủy chỉ nhoẻn cười, nàng vốn không hứng thú với vàng bạc trang sức,
trước nay chỉ thích phỉ thúy, sắc xanh nhạt ảo diệu của nó khiến nàng có cảm giác như chỉ nhìn thôi thì không thỏa lòng, nó có một sức mạnh hấp
dẫn người ta đến kỳ lạ.
Thế nhưng Tiết Minh Viễn đã có lòng
đưa nàng đến đây, điều này còn quan trọng và ý nghĩa hơn rất nhiều.
Song, đối với y phục và trang sức, vốn dĩ bản thân phụ nữ không có khả
năng tự quyết định, họ luôn cảm thấy thứ nào cũng đều hợp với mình, bản
thân đeo thứ nào cũng đều kiêu sa mỹ lệ. Nhược Thủy chọn trái trọn phải, chọn mãi cũng chưa quyết định được món nào, nên đành giao lại công việc "vinh quang" này cho Tiết Minh Viễn.
Tiết Minh Viễn chọn đồ
thì thế nào nhỉ, nguyên tắc của y rất đơn giản, cứ thứ nào thật nặng,
thật to thì lấy. Nhược Thủy vừa tức lại vừa buồn cười, nàng bèn lên
tiếng: "Thôi thì chúng ta mua hẳn một thỏi vàng, sau đó luồn dây tròng
vào cổ thiếp là được rồi." Kết quả là họ bỏ ra tám trăm lượng mua một
chiếc vòng vàng, trên mặt có khắc hai chữ bình an. Thứ Nhược Thủy chọn
không được xếp vào hàng tinh xảo, nhưng lại khiến nàng yêu thích đến
không nỡ buông tay.
Sang năm mới, theo lệ thường thì phải đến nhà chính Tiết gia chúc tết. Năm nay Nhị thúc nhà họ Tiết cũng lấy lý
do cũ để thoái thác, nào là chuyện buôn bán khó khăn, lợi nhuận không
nhiều nên phần chia cho mọi người cũng ít đi. Chẳng những thế, Nhị thúc
kia thấy năm qua Tiết Minh Viễn làm ăn phát đạt, bèn mặt dày mở miệng
bảo Tiết Minh Viễn góp một phần lợi nhuận vào nhà chính, thậm chí đến
một chút xấu hổ