
thì tất cả
đều thuộc về dòng họ. Không biết là cháu dâu đã nhầm hay thế nào, xin
Nhị thúc nói kỹ hơn cho cháu dâu được rõ, tránh cho những nàng dâu tương lai sau này lại đi nói lung tung với người khác." Nhược Thủy vốn không
thông thạo chuyện làm ăn, nhưng từng câu từng chữ lại rõ ràng, rành mạch đập vào tai lẫn tâm mọi người, ai nấy nghe xong đều trầm mặc, không nói được lấy một lời.
Tiết Minh Viễn thấy sắc mặt Nhị thúc mình
hết đỏ lại trắng, tức giận đến độ vành môi cũng run run. Ông ta nào có
ngờ Nhược Thủy lại lôi chuyện này ra trước mặt tất cả mọi người, còn nói với vẻ vô tội như nàng thật sự không hiểu gì. Tiết Minh Viễn cười nói:
"Chuyện này đúng là không dễ giải thích, hôm nay cũng nhiều việc rồi,
hẳn là Nhị thúc còn bận chuyện khác. Lát nữa nếu người đã rõ chuyện này
là thế nào thì xin lại phái người gọi chúng tôi đến."
Nói
đoạn, Tiết Minh Viễn nắm tay Nhược Thủy, nghênh ngang bước ra khỏi cửa
lớn nhà chính nhà họ Tiết. Y tức khí nhổ toẹt một bãi nước bọt, chớ có
mà giả điên giả quỷ, có những chuyện dù không nói nhưng không có nghĩa
là không biết. Tượng đất được nung còn vương hơi đất tanh ba phần, thỏ
con khi nổi điên rồi cũng biết cắn người đấy! Bước ra khỏi nhà chính nhà họ Tiết, Tiết Minh Viễn vừa ngâm nga một điệu nhạc vừa ngồi lên xe
ngựa, tâm tình y lúc này đã tốt hơn vẻ hậm hực ban nãy. Tiết Minh Viễn
nói: "Tuy khó lòng bắt Nhị thúc trả lại cơ nghiệp của phụ thân, nhưng ta vẫn muốn khiến ông ta dù nuốt được cũng nuốt không trôi!"
Nhược Thủy gật đầu phụ họa, nàng lại đang nghĩ đến một chuyện khác, bèn quay
sang hỏi Tiết Minh Viễn: "Chàng xem, năm nào Nhị thúc cũng than thở buôn bán khó khăn, lợi nhuận không nhiều, hôm nay còn cố ý nhắm vào chúng
ta. Chàng có biết rõ lợi nhuận của nhà chính là bao nhiêu không?"
Tiết Minh Viễn mở cửa sổ trên xe ngựa, hít thở luồng khí lạnh se se lạnh rồi mới quay lại nói: "Nhị thúc tham lam là một nhẽ, thật ra lợi nhuận của
nhà chính đúng là không thể so sánh với trước kia. Nàng có nghe nói đến
Bạch gia ở kinh thành không, nhà người ta chính là đầu não ngành buôn
dược liệu. Đời đời, người người Bạch gia đều nghiên cứu y thuật, liên
tục đảm nhiệm chức quan ngự y qua nhiều đời vua, y dược gắn liền với gia tộc họ, bí phương gia truyền đã có hơn mười loại mà vẫn tiếp tục nghiên cứu, thay đổi không ngừng. Cho nên chuyện kinh doanh của họ ngày càng
lớn, chẳng những tiền tài mà danh tiếng cũng nâng cao.
Tiết
gia ta thì thế nào, bây giờ còn có người đến đơn thuốc cũng không biết
đọc, cứ trông vào mấy phương thuốc tổ tiên lưu truyền lại mà mơ chuyện
kiếm ăn cả đời, tự nhiên chuyện phát triển cũng ngày một kém, dần dà mai một..." Nói xong, Tiết Minh Viễn thở dài một hơi. Lợi nhuận của tiệm
nhà kiếm được đâu phải dễ, kinh doanh y quán đơn thuần cũng chỉ là một
dạng con buôn, kiếm lời từ việc ăn chênh lệch mà thôi.
Trước
đây, khi Tiết Minh Viễn tiếp quản tiệm thuốc, thứ nhất là phụ thân của y có để lại mấy phương thuốc, thứ hai là trong tiệm đã có người sẵn, mấy
vị đại phu già cũng đều là bạn tốt của phụ thân, có thể giúp trông coi,
chẩn bệnh. Vì thế cho nên Tiết Minh Viễn chưa từng thử qua những việc
khác, cứ thế khuếch trương tiệm dược liệu. Tuy nhiên tiệm của Tiết Minh
Viễn không phải nơi có danh tiếng lâu năm, khách đến cũng chẳng phải
người quyền quý, cao sang gì.
Nhược Thủy nhẹ nhàng hỏi: "Thiếp nhớ chàng có nói rằng khi ấy chàng không học y thuật với cha nhỉ?"
Tiết Minh Viễn gật đầu nói: "Khi đó ta chỉ học cách nhận biết dược liệu, rồi mấy bài vè về các loại kinh mạch, nhưng chưa từng học cách chẩn đoán
bệnh, thế nên tất cả chỉ là lý thuyết suông. Năm ấy ta nghĩ mình còn
nhiều thời gian, sau này học cũng chưa muộn, nào ngờ quá nhiều chuyện
bất ngờ xảy ra."
Tiết Minh Viễn hồi tưởng lại những chuyện
khi y còn nhỏ, khi ấy học bài vè khổ cực đến nhường nào, sau đó còn kể
thêm một số chuyện thú vị khác cho Nhược Thủy nghe. Nhược Thủy thấy thật đáng tiếc khi Tiết Minh Viễn không được kế thừa tài nghệ của cha chồng, dù sao khi ấy ông cũng được xưng tụng là thần y ở nơi này, tuy có hơi
quá lời nhưng có thể nói danh tiếng cũng kha khá. Song lại cứ thế thất
truyền, đúng là đáng tiếc quá!
Năm qua xuân đến, tuy rằng
tiết xuân se lạnh nhưng bọn nhỏ đứa nào cũng rất hăng hái, hào hứng đến
độ đứng ngồi không yên, cả ba đứa đều muốn đến học đường. Cũng vì chuyện này mà Thẩm Mộ Yên cố tình đến tìm Nhược Thủy, vừa nghe nói đám trẻ đều được đến trường, lại còn là viện thư Bạch Mã, thị hỏi ngược lại xem
Tiết Đinh có thật cũng cùng đi hay không với vẻ không tin.
Nhược Thủy mỉm cười bảo: "Đương nhiên rồi, đều là con cái nhà họ Tiết, hiển
nhiên là cùng học một trường." Thẩm Mộ Yên vẫn nhìn Nhược Thủy với vẻ
không dám tin, Nhược Thủy cũng rất đại lượng mặc kệ cô ta. Có đôi khi,
suy bụng ta ra bụng người lại trở thành lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử như lúc này đây. Nhược Thủy chẳng hơi đâu chèn ép Tiết Đinh. Thẩm Mộ
Yên bĩu môi, chẳng nói gì thêm mà quay thẳng về phòng chuẩn bị đồ đạc
cho con trai mình.
Nhược Thủy ở bên này d