số nguy hiểm.
Đến xế chiều, đám trẻ vui sướng chạy ùa vào
cửa, tâm trạng treo ngược cành cây suốt một ngày dài của Nhược Thủy cuối cùng cũng được thả lỏng. Hai đứa trẻ tíu tít kể lại những chuyện mới mà chúng vừa học được cho Nhược Thủy nghe, từ đường lớn cho đến phòng nhỏ, nơi đâu cũng ríu ra ríu rít.
Con trẻ học được điều mới,
quan điểm của người lớn về chuyện này lại không giống nhau. Thẩm Mộ Yên
lập tức hỏi Tiết Đinh: "Những chuyện như gia thế của bạn học con phải
mau chóng tìm hiểu rõ ràng, mấy chuyện vô dụng trên trời dưới đất thì
đừng nói, phải nghe ngóng dò la nhiều một chút.
Trong khi đó, Nhược Thủy lại hỏi bọn trẻ: "Các con ăn trưa có no không?" Đây là câu
đầu tiên Nhược Thủy hỏi hai cậu con trai, vì lý do này nên dù có là
Nhược Thủy, Tiết Uyên cũng không đáp lời!
Tiết Hạo cười đáp:
"Bữa trưa ăn no lắm ạ, ăn xong chúng con còn phải đem chén đến chỗ khác, nơi ấy có mấy chồng chén cao lắm. Nhưng mà Trạch ca ca có người đưa cơm trưa đến, nên huynh ấy không cần phải đi cất chén."
Nhược Thủy ngẫm nghĩ một lát rồi hỏi: "Có mấy bạn được nhà đưa cơm đến?"
Tiết Hạo lắc đầu, "Dạ cũng không nhiều lắm, chỉ có năm, sáu bạn thôi ạ." Nói vậy thì đa số bọn trẻ đều ăn cơm ở học viện.
Chỉ là một bữa cơm thôi mà, huống hồ bữa trưa ở viện thư Bạch Mã không phải đồ miễn phí, tất cả đều được tính chung trong học phí rồi, cho nên
Nhược Thủy tin rằng cơm trưa cũng không quá tệ. Nàng không muốn khiến
Tiết Hạo và Tiết Uyên từ nhỏ đã cảm thấy mình khác với chúng bạn, cảm
thấy nhà mình hơn người cỡ nào. Tiết gia của bây giờ vẫn còn chưa có khả năng ấy.
Một lúc sau, Tiết Hạo kể cho Nhược Thủy nghe hai
đứa bọn chúng có hai người bạn thân ở học viện, một người là con trai
của tân tri phủ - Hoắc Thanh Sơn, còn người kia là con cháu Hàn gia, tên là Đỗ Duy. Tiết Đinh cũng kể cho Thẩm Mộ Yên nghe rằng mình kết bạn với hai người, đó là Tiết Trạch và tiểu công tử Lý gia, Lý Văn Hiên. Thẩm
Mộ Yên rất hài lòng với lựa chọn của con mình, gia thế hai đứa bé kia
đều rất tốt.
Thế nhưng đồng thời Tiết Đinh cũng đưa ra một
yêu cầu, vì ba người cùng ăn trưa với nhau, mà hai người kia đều ăn cơm
nhà, chỉ có mình cậu bé phải ăn cơm của học viện. Cho nên bản thân Tiết
Đinh cũng muốn Thẩm Mộ Yên đưa cơm đến trường, bằng không cậu bé thà ăn
một mình chứ quyết không ngồi cùng chúng bạn. Đối với yêu cầu Tiết
Đinh đưa ra, Thẩm Mộ Yên lập tức đồng ý chẳng cần nghĩ ngợi gì. Ngay từ
đầu thị đã không tán thành chuyện để Tiết Đinh ăn cơm của học viện, thị ta vẫn còn biết được rằng người xưa có câu "ngưu tầm ngưu, mã tầm mã".
Nếu cùng ngồi ăn chung trong một tiệm, khách thô tục ở lầu một vĩnh viễn không biết đến những vị tao nhã ở lầu hai, chẳng phải là hơn nhau một
bậc đó sao. Thế nhưng nếu đưa cơm trưa từ nhà đến học viện, cần phải có
tiền có của, thứ ấy lấy đâu ra bây giờ?
Thẩm Mộ Yên suy nghĩ
một lát rồi đứng bật dậy chỉnh trang lại xiêm y, cất tiếng bảo: "Đinh
nhi về phòng trước đi, ngày mai di nương sẽ sai người đưa cơm đến cho
con." Nói đoạn, Thẩm Mộ Yên đi về phía gian phòng của Nhược Thủy.
"Muội nói muội không muốn để Đinh nhi ăn cơm của học viện mà nhà ta phải đưa đến sao?" Nhược Thủy giật mình nhìn Thẩm Mộ Yên.
Thẩm Mộ Yên gật đầu: "Đinh nhi nói ăn không đủ no, nó cũng không thích cơm
do học viện làm nên không nuốt trôi, khuôn mặt bầu bĩnh cũng gầy đi
không ít."
Nhược Thủy cau mày nói: "Đinh nhi quá kén chọn đó
thôi, nuôi con trai không thể nuông chiều như thế được, mới ăn uống kham khổ một chút đã than thở rồi. Hạo nhi và Uyên nhi ăn được thì nó cũng
ăn được. Không thể nào có cái lệ nhà ba đứa con trai mà chỉ đưa cơm cho
một mình Đinh nhi. Hơn nữa học viện làm như thế là có lý do cả, sau này
bọn chúng lên kinh ứng thí sẽ phải thi liên tục ba đợt, mỗi đợt ba ngày. Hàng năm nhiều thiếu gia công tử cũng vì không chịu được kham khổ mà
rớt tuyển đấy."
Thẩm Mộ Yên nói ra suy nghĩ của mình: "Nhị
nãi nãi nói phải, muội cũng biết tỷ làm thế là vì bọn nhỏ. Thế nhưng
Đinh nhi còn bé quá, cũng có những thứ không thích ăn mà chẳng thể sửa
đổi ngay. Vừa mới đến trường đã chán nản, lại ăn không ngon, chỉ nhìn
thôi cũng thấy đau lòng. Như tỷ tỷ đã nói, chúng ta không thể làm lỡ
tiền đồ của Hạo nhi và Uyên nhi, theo muội thì tiền cơm hàng tháng của
Đinh nhi không cần nộp cho học viên mà giao cho phòng bếp bên muội làm
cơm và thức ăn, không phiền gì đến người khác. Trong viện của muội cũng
sẽ có hai người đưa cơm đến cho Đinh nhi, thế là được phải không?"
Nhược Thủy nhìn Thẩm Mộ Yên, nói vậy khác nào đã suy nghĩ thông suốt, dù nàng có lên tiếng can ngăn cũng chẳng nghĩa lý gì. Dù sao Tiết Đinh cũng là
con trai ruột của Thẩm Mộ Yên, làm kế mẫu người ta khi di nương ruột còn sống là vậy đấy, có những chuyện muốn nhưng không thể làm được. Còn
chuyện người khác hiểu thế nào, có chấp nhận hay không, đó không phải
chuyện bản thân có thể kiểm soát. Nhược Thủy gật đầu nói: "Muội đã nghĩ
thông thôi thì cứ vậy đi. Tiền ăn và tiền tiêu vặt hàng tháng ta sẽ sai
người đưa sang cho muội. Không còn việc gì nữa t