
t mực càng rõ ràng, sắc nét.
Nhược Thủy cố gắng nín cười nhưng không được, nàng bật cười thành tiếng. Tiết Minh Viễn bị Nhược Thủy cười thì cuống quít hỏi: "Nàng cười gì thế?"
Nhược Thủy nắm chặt cánh tay Tiết Minh Viễn, không cho y xoay người,
nàng nũng nịu nói: "Múa bút vẩy mực thế nào mà viết cả lên mông, để
thiếp xem xem là đại tác phẩm gì."
Tiết Minh Viễn "á" một
tiếng, vội vàng dùng tay che đi, cố gắng xoay người lại hòng để Nhược
Thủy không thấy được. Nhược Thủy dẩu môi nói: "Vậy mà còn gạt thiếp, làm như có chuyện gì bí mật lắm. Không cho xem thì thôi, thiếp không thèm
nhìn." Nàng đặt mông ngồi lên giường, thay y phục chuẩn bị đi ngủ.
Tiết Minh Viễn quay sang dỗ ngọt Nhược Thủy, y nói, "Đâu phải ta không muốn
cho nàng xem, nào có phải ta cố ý. Ô kìa, nàng cứ thế nói giận là giận
à. Được rồi, tại ta, tại ta không tốt, ta không nên lớn tiếng với nàng." Cuối cùng, Tiết Minh Viễn bất đắc dĩ xoay người để Nhược Thủy nhìn cho
rõ. Với vóc người của Tiết Minh Viễn, vừa ngồi xuống thì nội dung vừa
viết đã in cả lên mông, Nhược Thủy nhìn rất chăm chút.
Nội
dung kia khiến Nhược Thủy ngỡ ngàng, bên trên chính là hai bài thơ. Tiết Minh Viễn lại đọc thơ cổ sao? Nếu là binh pháp vận dụng vào việc kinh
thương thì Nhược Thủy còn hiểu được, dù cho là lấy sử ký xem xét cũng
không tệ. Thế nhưng thứ y đọc lại chính là thơ của thi nhân các triều,
chẳng lẽ Tiết Minh Viễn đọc thơ để bồi dưỡng, tu thân dưỡng tính. Nhược
Thủy vội lắc đầu, đừng tự mình hù dọa mình. Tiết Minh Viễn chuyển biến
cỡ nào mới đạt được tới cảnh giới này?
Nhược Thủy mỉm cười bảo: "Sao chàng lại đọc thi từ vậy?"
Tiết Minh Viễn đáp lại, có vẻ hơi gượng gạo: "Chuyện này... Ta chỉ muốn học thêm một số thứ thôi."
Nhược Thủy ngạc nhiên hỏi vặn lại: "Chẳng phải chàng không thích mấy thứ này sao, học để làm gì khi chàng không dùng đến?"
Tiết Minh Viễn cười nói: "Chuyện này... Tự nhiên ta thích thế, nên bớt chút thời gian nghiên cứu thử xem."
Nhược Thủy suy nghĩ một lát rồi hỏi tiếp: "Mấy hôm nay chàng đều đọc những
thứ như thế này à?" Cũng chính vì đọc thi từ nên dáng vẻ lúc nào cũng
như chịu ủy khuất?
Tiết Minh Viễn gật đầu, "Ừm, ta đến tuổi này mới học nên thấy hơi mất mặt, vì thế mới phải nói là đang bận."
Nhược Thủy lại cảm thấy Tiết Minh Viễn tuyệt đối không thể thích những thứ
này, tính cách của y là thế. Giống như bản thân Nhược Thủy không thích
đọc kinh Phật, dù có người vì nó tu thân dưỡng tính thì Nhược Thủy cũng
đọc không nổi. Nhưng vì muốn cầu phúc cho mẫu thân nên nàng vẫn phải
niệm. Nếu vậy, Tiết Minh Viễn tự ép mình thế này là vì đâu?
Nhược Thủy không cố truy vấn, nàng chỉ cười bảo "Chàng thích là được rồi",
rồi cho qua việc này một cách nhẹ nhàng. Bây giờ không phải lúc truy
cứu, việc Tiết Minh Viễn đọc thi từ mà không muốn cho Nhược Thủy biết đã là chuyện hiển hiện trước mắt, nói chi đến nguyên nhân sâu xa bên
trong.
Tháng tám trời nắng như đổ lửa, tâm trạng cả nhà Chu
đại nhân cũng chói chang như vầng thái dương. Bọn họ phải khởi hành vào
kinh thuật chức, họ đến gặp mặt Nhược Thủy một lần, chẳng những đưa đến
thư tiến cử mà còn cố ý đánh tiếng trước với bên viện thư, đầu xuân sang năm bọn nhỏ có thể lập tức vào học.
Khi khóa học vỡ lòng kết thúc, cũng là lúc phải chia tay hai vị tiên sinh trong nhà. Nhược Thủy
chuẩn bị lễ vật phong phú để tạ ơn hai người. Chu tú tài nhận tiền công
năm nay, sang năm y sẽ vào kinh ứng thí. Trước khi đi y còn tỏ vẻ như
kiểu giờ thì thoát, không cần ở đây nữa rồi. Chu tú tài quyết ý lấy tâm
tư bày tỏ thành ý chứ không giãi bày bằng thành quả, y vẫn tự huyễn hoặc mình rằng Nhược Thủy không hiểu được ý tứ trong bài thơ y viết là do
bài thơ kia quá hàm súc! Khi Chu tú tài đưa ra
quyết định sẽ nghỉ dạy học thì khóa học của bọn trẻ cũng sắp kết thúc.
Cuối cùng cũng đến buổi học cuối, theo quy tắc thì vợ chồng gia chủ sẽ
ngồi ghế lớn phía sau, nghe thầy dạy giảng bài nhằm bày tỏ sự kính trọng với thầy. Đại khái là thầy giáo giảng bài, gia chủ biểu hiện lòng biết
ơn, khen ngợi về bài giảng.
Biết rằng khi nghe thầy giảng
mình cũng thu được không ít kiến thức, bọn nhỏ cũng luyến tiếc khi thầy
ra đi, nhưng người ở kẻ đi là chuyện không thể tránh, cũng chỉ biết chúc thầy tiền đồ rực rỡ. Cuối cùng buổi học cũng kết thúc trong bầu không
khí hòa hảo giữa đôi bên, quan hệ mấy năm giữa gia chủ và thầy dạy, dù
sau này có công thành danh toại thì chúng ta cũng đã từng quen.
Tiết Minh Viễn cũng theo quy tắc, dẫn Nhược Thủy đến thư phòng nghe bài
giảng cuối cùng của Chu tú tài. Bài này Chu tú tài giảng về tôn sư trọng đạo, nêu lên tầm quan trọng của việc chăm chỉ đọc sách và thi khoa cử.
Đề tài này rất hay, dùng làm đề tài cuối trước khi giã từ là thích hợp
nhất. Tiết Minh Viễn và Nhược Thủy mỉm cười lắng nghe.
Chu tú tài cầm một quyển sách đứng trước mặt hai cậu học trò nhỏ, y dõng dạc
nói: "Triều ta dùng chế độ khoa cử để các hàn sĩ có cơ hội xuất thế,
cùng các thế gia vọng tộc nắm giữ cục diện triều chính. Cổ nhân có viết: Triều vi điền xá lang, mộ đăng thiên tử đư