
có thời gian xử lý chuyện của Thẩm Mộ Yên, cách xử lý rất đơn giản,
chính là làm mặt lạnh. Không cần thị hầu hạ, không cần thị thỉnh an, nói trắng ra là không muốn thị xuất hiện trước mặt nữa. Thẩm Mộ Yên có điều không hiểu, không rõ mình đã làm sai chuyện gì mà bị đối xử như vậy.
Thị ta liều mạng chạy đến trước mặt Tiết Minh Viễn náo loạn một phen.
Thẩm Mộ Yên quỳ dưới chân Tiết Minh Viễn, ương ngạnh nói: "Thiếp đã làm sai
chuyện gì mà khiến gia chán ghét thiếp? Thiếp đến chết cũng không hiểu
được." Tiết Minh Viễn lạnh tanh nói: "Không có gì, lớn tuổi rồi thì nên
bình lặng mà sống qua ngày. Nàng cũng nên nghỉ ngơi, còn sức thì dồn vào chăm sóc Đinh nhi là tốt lắm rồi."
Thẩm Mộ Yên gào khóc nói: "Trước khi Nhị nãi nãi đến, một mình thiếp chăm sóc ba đứa trẻ cũng
không thấy cực khổ. Bây giờ có Nhị nãi nãi, thiếp càng có cơ hội tận tâm hầu hạ gia, gia cũng không nên để Nhị nãi nãi vất vả mới phải."
Tiết Minh Viễn vừa nghe đã cau mày, "Phải, ta cũng muốn để Nhược Thủy nghỉ
ngơi một chút, không cần phải xem sổ sách đến tận nửa đêm, nàng đã có
lòng thì cứ làm tốt việc của mình là được rồi!"
Bất kể Thậm
Mộ Yên ra vẻ đáng thương cầu xin đến nhường nào, thậm chí còn cố tình
dùng chiêu thức dịu dàng, yếu đuối đặc biệt đã đánh bại Viên thị trước
đây cũng chẳng khiến Tiết Minh Viễn động lòng. Thậm chí còn càng khiến y tức giận hơn, Thẩm Mộ Yên càng ra vẻ, lại càng khiến y nghĩ đến cảnh
thị ta cố tình quyến rũ nam nhân khác.
Cuối cùng, Thẩm Mộ Yên vô phương vãn hồi, chỉ còn biết nằm trên giường gào khóc. Chuyện này
nhất định có kẻ khác lên tiếng, bất hạnh thay, Nhược Thủy lại là đối
tượng bị Thẩm Mộ Yên oán hận. Diêu thị chưa đến thì hết thảy đều tốt, ả
ta đến rồi thì tất cả đều không được, cái gì cũng không đúng cả. Tiết
Đinh thấy Thẩm Mộ Yên khóc lóc thảm thiết bàn vươn tay đẩy nhẹ, rồi lí
nhí khuyên giải: "Di nương, đừng khóc nữa, di nương..." Tiết Đinh e dè đứng
bên cạnh nhìn Thẩm Mộ Yên khóc lóc, muốn an ủi nhưng không biết phải làm sao. Thẩm Mộ Yên quay sang ôm lấy Tiết Đinh, càng khóc càng to, trong
đầu chỉ nghĩ rằng cuộc sống này không còn đương đi nữa rồi, thị ta cảm
thấy bản thân vô duyên vô cớ bị tai kiếp. Tất cả mọi người đều vậy, khi
nảy sinh vấn đề vốn không bao giờ tìm nguyên nhân ở bản thân mà chỉ chăm chăm nghĩ có người hại mình, nếu không thì là do không may.
Dường như Thẩm Mộ Yên đã mắc phải chứng hoang tưởng rằng mình bị hại, thị ta
vừa khóc vừa nói với Tiết Đinh: "Di nương số khổ, sao mọi người lại đối
xử với ta như thế chứ! Di nương không thể cho con vẻ vang, thật lòng xin lỗi con! Nếu con được Nhị nãi nãi sinh ra thì tốt biết mấy, bây giờ con hãy đến chỗ Nhị nãi nãi, từ nay về sau con là con của Nhị nãi nãi, con
không biết ta, ta với con cũng không quan hệ." Nói xong, thị ta đẩy Tiết Đinh ra khỏi mình.
Tiết Đinh bị dọa sợ, cậu bé òa khóc, vừa nức nở vừa run rẩy mà rằng: "Di nương, con sẽ nghe lời, người đừng bỏ con. Di nương."
Tay chân Thẩm Mộ Yên mềm nhũn, oán hận nói: "Chẳng phải là không muốn ta
xuất hiện trước mặt ả sao, từ nay về sau hai mẹ con ta nương tựa nhau mà sống. Con phải nhớ kỹ từng chuyện từng chuyện, cố gắng đọc sách đỗ đạt
hiển vinh, có thế chúng ta mới giành lại được tiếng nói."
Có
những chuyện chúng ta tiếp nhận trong vô thức, một lời dối trá được nói
đi nói lại một trăm lần rồi cũng thành lời thật. Thẩm Mộ Yên không dưới
ba lần nhắc đến chuyện này với Tiết Đinh, khi thì với tâm trạng thù hận, khi thì lại khóc lóc thương tâm mà rằng. Dần dần, trong tâm trí Tiết
Đinh xuất hiện một vết hằn, mỗi lần mỗi lần Thẩm Mộ Yên nhắc lại, vết
hằn ấy lại càng thêm sâu.
Mình là con vợ kế, cuộc sống của
mình bị Nhược Thủy chèn ép, bản thân không được đối xử công bằng, nếu
không tự mình nỗ lực giành lấy công danh vì vĩnh viễn không có ngày
ngẩng đầu lên được. Còn chuyện mình bị chèn ép thế nào, không công bằng
ra sao, cho đến tận bây giờ Tiết Đinh cũng chưa từng nghĩ đến, đến lúc
cậu bé có thể tự mình nhận thức thì trong ấn tượng đã có một vết hằn
chẳng thể xóa nhào.
Từ đó, Tiết Đinh càng chăm chỉ đọc sách,
hoàn toàn nghe theo yêu cầu của Thẩm Mộ Yên, không để ý đến những chuyện bên ngoài, toàn tâm toàn ý đọc sách thánh hiền.
Cùng lúc đó, người không bình thường còn có Tiết Minh Viễn. Dạo gần đây Tiết Minh
Viễn về rất sớm, tuy thế nhưng không bưng trà ngồi trong sân nói chuyện
trên trời dưới đất với Nhược Thủy như trước nữa, mà lại đến thư phòng
viết viết vẽ vẽ cái gì đó.
Nói đến Tiết Minh Viễn, y có một
điểm rất đặc biệt, đó chính là trong thiên hạ này không gì y không biết. Bất kể là hai người không quen biết nhau, chỉ cần đối phương nói ra thứ mình thích, Tiết Minh Viễn có thể lập tức triển khai trọng tâm câu
chuyện, sau cùng hai người xa lạ lại như huynh đệ thất lạc nhiều năm,
trò chuyện không rời, khó nói câu tạ từ. Nhược Thủy đã từng hỏi Tiết
Minh Viễn về chuyện này, Tiết Minh Viễn đơn giản giải thích rằng bản
thân không thích đọc những loại thi thư dày đặc chữ, thế nhưng những thứ như du ký sơn thủy, hay mấy thứ tạp thư thì khá