
mắt của kẻ khác? Nhược Thủy ngồi trong
sân, lúc này mặt trời đã ngả về tây, sắc trời lần nữa thay áo mới, giống như tâm trạng của Nhược Thủy.
Tối hôm ấy, Nhược Thủy đặc
biệt dặn dò nhà bếp làm thức ăn, cố ý bày bàn trong sân rộng. Tiết Minh
Viễn lấy tư cách gia chủ mời Thụy Dương và Thất Sát đến, bốn người cùng
dùng cơm. Tiết Minh Viễn rất vui lòng, Thụy Dương cũng đưa Thất Sát đến
đúng hẹn.
Thất Sát cố ý không ngồi trên bàn thì bị Nhược Thủy nhắc: "Hai nhà chúng ta đều thân thiết, ăn một bữa cơm thôi mà, cứ
thoải mái là được rồi."
Hai nhà, hai nhà... Đây chẳng phải ý
nói hắn và Thụy Dương là một nhà sao, Thất Sát ngượng ngùng ngồi xuống.
Qua ba tuần rượu, năm món ăn, Nhược Thủy lấy một đôi ngọc bội từ trong
ngực áo ra, vừa cười vừa nói: "Đây là lần đầu tiên muội được gặp tẩu
tẩu, tuy rằng lúc muội kết hôn Thụy Dương ca ca không tặng muội thứ gì,
nhưng vật muội tặng tẩu tẩu thì không được từ chối. Đây chỉ là miếng
ngọc thông thường, nhưng hơn là ở chỗ được một sư phụ có tay nghề điêu
khắc, ngọc bội tròn hợp lại làm một. Chúc tẩu tẩu và Thụy Dương ca ca
bách niên giai lão."
Suốt buổi nói chuyện, khuôn mặt Thất Sát đỏ ửng như cái hồng chín muồi, y nhìn miếng ngọc bội trong tay Nhược
Thủy, lòng muốn nhận nhưng không dám nhận, bèn quay đầu cầu cứu Thụy
Dương. Thụy Dương hiểu, ý tứ này tức Nhược Thủy đã chấp nhận Thất Sát,
tâm trạng Thụy Dương cũng vui vẻ hẳn, y cầm lấy ngọc bội kia rồi nhét
vào tay Thất Sát, bảo rằng: "Mau cầm lấy đi chứ, ta muốn không lấy cũng
không được, ngươi không nghe muội ấy có ý muốn chúng ta đền bù lễ vật
thành thân cho muội ấy sao. Chao ôi, lỗ rồi lỗ rồi, mấy thứ của ta toàn
là đồ tốt cả thôi."
Đoạn, Thụy Dương ngẩng đầu nhìn Tiết Minh Viễn: "Huynh đệ dạy hư muội muội của ta rồi, trước đây muội ấy ngốc ơi
là ngốc, mua đồ cũng không biết trả tiền, cứ thế cầm lấy rồi bỏ chạy
nhưng đáng yêu biết bao. Nào có giống như bây giờ, ôi thôi thôi, trả lại muội muội như tiên nữ của ta lại đây!"
Tiết Minh Viễn cũng
hùa theo không khí vui tươi: "Gượm đã, ta đã giấu thần tiên muội muội đi rồi, cả đời này nàng chỉ có thể ở lại bên cạnh ta thôi."
Đêm đó, có thể nói rằng bọn họ đều rất hòa thuận, vui vẻ, Thụy Dương cũng
kể vài chuyện về y và Thất Sát. Hai người đã thuộc về nhau từ lâu, bây
giờ đến Quốc công phu nhân cũng đã coi Thất Sát như người trong nhà.
Tiết Minh Viễn và Nhược Thủy cũng phát hiện vị Thất Sát này thật chẳng
phải người thường, có người nói Thất Sát võ công cái thế, bảo vệ Thụy
Dương chinh chiến sa trường, hầu như không bao giờ bị thương nặng, thế
nhưng Thất Sát đã liều mình đỡ một mũi tên chí mạng thay Thụy Dương.
Sau cùng, ai nấy đều vui vẻ uống rượu, Thụy Dương lại kể chuyện trên sa
trường, rồi ngâm vài bài thơ, ngâm đến đoạn "Bát bách lý phân huy hạ
chích, ngũ thập huyền phiên tắc ngoại thanh. Sa tràng thu điểm binh."
thì khơi dậy lòng yêu thơ của Nhược Thủy, nàng lập tức xuất khẩu thành
thơ. Nhược Thủy và Thụy Dương thi nhau tác từ, Tiết Minh Viễn chỉ biết
ngồi bên cạnh ngắm bọn họ.
Tiết Minh Viễn uống chút rượu, rồi tay nâng chén tay chống cằm, ngắm Nhược Thủy và Thụy Dương cười đùa làm thơ bằng ánh mắt mơ màng, giữa cảnh đêm thanh tịnh, trước mặt đây là
tài tử giai nhân, trai tài gái sắc.
Tiết Minh Viễn cảm thấy
không thoải mái, không phải sự đố kỵ mà là một thứ cảm giác lạ không
tên. Tình cảnh trước mắt khiến y nhớ đến câu mình nghe được khi đến
ngoại ô Đài Châu năm ngoái: Tiết phu nhân là cô gái tài mạo song toàn mà lại gả cho một người sặc mùi tiền, đúng là ông trời ghét người hồng
nhan! Bản thân y không phải không nghĩ tới, không phải là thơ ơ, nhưng
dù biết là thật, y cũng không muốn nghĩ. Tiết Minh Viễn cứ nhìn rồi lại
uống, tự chuốc say bản thân.
Sáng sớm h6m sau, Tiết Minh Viễn dậy muộn, vì say rượu mà đầu óc đau nhức như muốn nứt ra, lại vừa nghe
tin Thụy Dương muốn rời khỏi Đài Châu sớm hơn dự định. Nhược Thủy đang
từ biệt Trương Thụy Dương ở chính sảnh. Thụy Dương vừa cười vừa giải
thích: "Hoàng thượng lệnh cho thái tử đi nghênh đón đại quân, chủ tướng
chúng ta không thể để thái tử đợi lâu nên phải khởi hành sớm hai ngày.
Đại quân đã đến trước để đón thái tử rồi."
Trương Thụy Dương
đã nói vậy, Nhược Thủy và Tiết Minh Viễn cũng không tiện giữ người, cũng chưa chuẩn bị được gì làm quà lễ. Nhược Thủy lưu luyến không rời, nàng
nói: "Sau khi hồi kinh, nếu huynh có thời gian thì nhớ đến thăm phụ mẫu
muội, nói với họ rằng muội ở đây rất tốt."
Thụy Dương cười nói: "Ta không quên đâu, sẽ nói với bá phụ bá mậu rằng muội rất mập mạp!"
Thất Sát đứng sau lưng cười khẽ, Thụy Dương phóng người lên ngựa rời khỏi
Tiết gia. Nhược Thủy và Tiết Minh Viễn cứ mãi nhìn theo bóng dáng xa
dần.
Thụy Dương dẫn đại quân rời khỏi Đài Châu, các vị đại
quan như được giải phóng, mấy ngày qua thần kinh họ luôn căng cứng như
dây đàn, cuối cùng cũng được thư giãn rồi. Lần thu xếp này cũng tốt, có
thể nói là hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Chu đại nhân đợi đến khi sang
thu sẽ lên kinh nhậm chức.
Thụy Dương đi rồi, Tiết Minh Viễn
mới