
c.
Thêm vào
đó y rất thích tán gẫu, thích nghe người khác kể về những gì họ đã trả
qua, bất kể là người buôn bán nhỏ hay các quan lớn, nếu nhân gia có lòng kể, Tiết Minh Viễn sẵn lòng nghe. Bây giờ giả dụ như y đang nói chuyện
với Nhược Thủy, nếu Nhược Thủy nhắc đến chuyện năm xưa phụ thân của
Trương Thụy Dương từng chinh chiến ở Cựu Nam Sở, Tiết Minh Viễn sẽ giới
thiệu những nét đặc sắc của Cựu Nam Sở, chỉ ra nơi ấy khác với Đại Ung ở chỗ nào, thậm chí còn kể đến cả những danh môn vọng tộc. Nếu nói Trương gia đã từng giúp đỡ Giang gia - một trong bát đại thương gia, Tiết Minh Viễn sẽ kể ra những giống ngựa đặc chủng của Giang gia, sau đó lại kéo
sang chuyện các vị cao thủ thuần ngựa ra sao.
Tiết Minh Viễn
hào hứng nói, Nhược Thủy rất thích nghe, những chuyện này đối với nàng
đều thú vị, như mang đến luồng sinh khí mới cho cuộc sống. Bọn nhỏ cũng
rất thích nghe kể chuyện, hai đứa con trai ngồi bên cạnh Nhược Thủy, vừa ăn hoa quả vừa nghe, nếu là chuyện chúng không thích thì phần ăn chiếm
nhiều hơn một chút.
Nhưng dạo gần đây, Nhược Thủy phát hiện
Tiết Minh Viễn toàn chui vào thư phòng, lúc nào cũng nói mình có việc
bận cần giải quyết. Ban đầu Nhược Thủy nghĩ chắc gần đây có một đối tác
mới muốn bàn chuyện làm ăn, hẳn là trong tiệm đang suy nghĩ xem phải bàn bạc thế nào, cần phải suy tính kỹ càng. Thế nhưng đã mấy hôm rồi, Nhược Thủy bỗng cảm thấy lạ, bận rộn đi chăng nữa thì cũng chỉ vài ngày,
huống chi bây giờ sau khi về phòng, ngày nào Tiết Minh Viễn cũng trông
như bị tổn thương rất lớn, chẳng khác nào bị người ta tàn nhẫn hủy hoại. Song lại chẳng nghe nói việc làm ăn gặp phải vấn đề gì.
Nhược Thủy lo lắng, nàng cố tình gọi Đông Tử - người thường ra ngoài cùng
Tiết Minh Viễn - đến hỏi chuyện. Đông Tử bị Nhược Thủy hỏi thì luống
cuống, cứ nghĩ rằng mình đã làm sai chuyện gì nên nơm nớp lo, tâm trí
rối bời, không ít lần tự trấn an rằng bất kể Nhị nãi nãi có hỏi gì cũng
không được hoảng loạn, phải từ từ suy nghĩ cho kỹ mà trả lời, phải thật
hoàn mỹ không được có sơ xuất... Y còn đang chìm trong suy nghĩ, Nhược
Thủy đã đột ngột hỏi: "Chuyện làm ăn trong tiệm gần đây thế nào?"
Đông Tử ngẩn ra: "À dạ, chuyện làm ăn rất thuận lợi."
Nhược Thủy mỉm cười: "Thật vậy không, sao ta lại nghe có người nói khác nhỉ?"
Nét mặt Đông Tử lộ vẻ khó xử: "Thật vậy mà, nhà ta vốn định mở thêm tiệm
mới, nhưng nghe mấy thương nhân buôn dược liệu nói có thể mùa đông này
phải tăng giá, mà trong tiệm chỉ còn trữ một ít hàng nên không thể vội
vàng khai trương. Ngoài ra thì không có chuyện gì lớn cả, nãi nãi đã
nghe người ta nói gì ạ?"
Nhược Thủy thấy Đông Tử không giống
đang nói dối: "Không có gì, toàn là những lời khó nghe thôi, cũng may
không phải thật. Không sao, ngươi lui xuống đi." Không phải chuyện cửa
hàng thì là chuyện gì? Chuyện này Nhược Thủy nhất định phải tìm hiểu rõ
ràng, vạn nhất có chuyện lớn, Tiết Minh Viễn sợ mình lo lắng mà không
cho mình hay thì khó mà giải quyết.
Đến buổi tối, Tiết Minh
Viễn lại lấy cớ bận rộn chui tọt vào thư phòng. Nhược Thủy đợi một lát,
rồi dùng chiêu đơn giản nhất là đưa thuốc bổ đến thư phòng. Trước khi gõ cửa, Nhược Thủy còn thầm khinh bỉ bản thân mình, cất công nghiên cứu đủ chiêu để vào thư phòng, đến khi thực hiện lại lười không dùng. Bây giờ
nàng có thể danh chính ngôn thuận bước vào, khi ung dung thì tình thế
cũng khác, phần còn lại thôi đành tùy cơ ứng biến. Nàng tự khinh bỉ mình xong, sau đó khóe môi vẽ thành một nụ cười, một tay gõ nhẹ lên cửa.
Giọng nói bối rối của Tiết Minh Viễn truyền ra, Nhược Thủy bỗng có một suy
nghĩ kỳ quái, chẳng lẽ Tiết Minh Viễn đang xem xuân cung đồ, nếu không
sao phải bối rối như thế? Vào phòng, Nhược Thủy vừa cười vừa bước đến
bên bàn đọc sách, dịu dàng nói rằng: "Phu quân vất vả quá nên thiếp cố ý sắc chút thuốc bổ, phu quân nghỉ ngơi một lát đi." Nói đoạn, nàng đặt
khay thuốc trên bàn sách, rót một chén đưa cho Tiết Minh Viễn.
Tiết Minh Viễn cười ha hả rồi nhận lấy chén thuốc, mới nhấp một ngụm đã khen ngon. Nhân cơ hội này, Nhược Thủy nhanh mắt đảo qua một lượt trên bàn
lớn. Không có gì cả, chỉ có mấy tờ giấy trắng, nhưng không ngay ngắn.
Miệng nàng méo xệch, cẩn thận đảo mắt một lần nữa thì phát hiện dưới
mông Tiết Minh Viễn hình như có thứ gì, dưới lớp y phục màu lam đậm là
một tờ giấy màu ngà. Đây hẳn là việc chàng bận nhỉ, rốt cuộc phía dưới
kia là thứ gì?
Tiết Minh Viễn uống thuốc bổ xong, y không
"bận" nữa mà kéo tay đưa Nhược Thủy về phòng. Nhược Thủy cố gắng ngoảnh
lại nhìn nhưng không thấy rõ, chỉ biết chắc chắn rằng trên ghế có thứ gì đó. Nhược Thủy về phòng ngồi phịch xuống ghế, nàng còn chưa nghĩ ra
cách điều tra xem thứ kia rốt cuộc là gì thì đáp án đã hiển hiện trước
mắt nàng. Phải, đáp án nằm ngay trên mông Tiết Minh Viễn!
Có
lẽ khi Nhược Thủy vừa gõ cửa, Tiết Minh Viễn cũng vừa viết chữ xong, mực trên giấy còn chưa khô thì Tiết Minh Viễn đã luống cuống giấu dưới
mông, vết mực chưa khô kĩa đã in hằn lên áo. Y phục ở nhà của Tiết Minh
Viễn còn là loại vải bông thấm hút tốt, vế