
mệt rồi." Nói xong, Thụy Dương vừa nhấp một ngụm rượu vừa lắc đầu. Tiết minh Viễn lên tiếng: "Tại hạ biết, bây
giờ nàng đã khá hơn." Đoạn, Tiết Minh Viên thuật lại chuyện cữu huynh
nhà họ Viên tặng thiếp.
Thụy Dương nhìn Tiết Minh Viễn với vẻ hài lòng: "Khá lắm, huynh đệ làm tốt lắm, Nhược Thủy đúng là được trời
cao run rủi gặp đúng người. Người ngoài như ta thấy vậy cũng yên lòng.
Thật ra ta cũng không nên lo lắng như vậy, huynh đệ không chê ta nhiều
lời là mừng rồi." Tiết Minh Viễn vội vàng tỏ ý không trách. Chỉ mấy câu
thế thôi đã khiến quan hệ giữa hai người xích lại gần nhau hơn, buổi
rượu này đến nửa đêm mới tan, cũng hoàn thành giấc mộng của Tiết Minh
Viễn, dù rằng giấc mộng này chưa được tròn vẹn, có hơi cong...
Đêm đến, Tiết Minh Viễn hài lòng chìm vào giấc ngủ. Hôm sau, khi tỉnh lại thì đã thấy
Nhược Thủy đang nằm trên giường tròn mắt nhìn y, nụ cười nở rộ trên
gương mặt, y cất tiếng chào nàng với tâm trạng rất tốt: "Nương tử, buổi
sáng tốt lành."
Nhược Thủy nhìn thấy vẻ mặt vui vẻ của Tiết
Minh Viễn, khóe môi nàng cũng hơi cong lên, "Tâm tình phu quân tốt quá
nhỉ, xem ra đêm qua đã trò chuyện rất vui vẻ phải không?"
Tiết Minh Viễn phấn chấn gật đầu, y bỗng nhớ lại bí mật kinh thiên động địa
phát hiện được ngày hôm qua, có nên nói với Nhược Thủy không, Tiết Minh
Viễn do dự trong giây lát rồi khẽ khàng nói: "Hôm qua khi ta sang bên ấy thì phát hiện... Không đúng, nói thế nào nhỉ, chẳng phải trước kia nàng nói rằng trong kinh thành có người vu cáo hãm hại nguyên soái sao...
Cũng không phải là oan uổng đâu, ngày hôm qua ta phát hiện ra đó là sự
thật."
Nhược Thủy thấy Tiết Minh Viễn nói năng không rõ ràng, nàng cũng nhỏ nhẻ hỏi lại: "Chàng vẫn chưa nói rõ là chuyện gì, sự thật gì chứ?"
Tiết Minh Viễn càng nói nhỏ hơn, giọng y nhẹ đến
mức tưởng như không thể nghe thấy: "Nguyên soái quả thật thích long
dương (*ý chỉ thích nam nhân)!"
Nhược Thủy ngây ra nhìn Tiết
Minh Viễn, sau mới lắc đầu nguây nguẩy như trống bỏi, mau miệng nói:
"Không thể nào, không thể nào đâu. Tính cách Thụy Dương ca ca vốn không
câu nệ, nhưng không thể làm ra những chuyện vượt quá giới hạn như thế."
Tiết Minh Viễn vội vàng nói: "Lời này ta nào dám nói mò, nếu không có chứng
cứ sao ta có gan nói xấu nguyên soái chứ. Nàng cũng đừng ngạc nhiên như
thế, hôm qua ta nghe nguyên soái nói thì có vẻ như Quốc công gia và lão
phu nhân cũng đã hay chuyện rồi."
Nhược Thủy vẫn cảm thấy có
điều kỳ quặc, Nhược Thủy là một cô gái truyền thống điển hình, nàng cho
rằng một người dù thế nào cũng nên thành gia lập thất, nối dõi tông
đường. Mới sáng sớm đã nghe thấy chuyện này, đầu óc nàng có hơi mơ mơ hồ hồ. Mãi cho đến khi Thụy Dương dẫn theo cận vệ đến vào buổi sáng, Nhược Thủy vẫn chưa khống chế được ánh mắt của mình, cứ một chốc lại nhìn
sang phía Thất Sát.
Thụy Dương thưởng trà, cầm cây quạt khua
khua trước mặt Nhược Thủy, cười bảo: "Xem ra Tiết huynh đệ đã nói hết
với muội rồi. Không tệ, giữa phu thê với nhau nên như thế, có chuyện khó nói gì cũng có thể chia sẻ với nhau."
Nhược Thủy nhìn Thụy Dương một lát, cuối cùng nàng vẫn không từ bỏ ý định tìm ra sự thật: "Lời phu quân muội nói là thật sao?"
Thụy Dương gật đầu, y cười bảo: "Còn chưa kịp giới thiệu với muội, đây là tẩu tẩu mà ca ca tìm cho muội, gọi một tiếng đi."
Thất Sát nghe thế vội vàng nói: "Phu nhân đừng nghe lời nguyên soái nói, mạt tướng và nguyên soái chỉ là quan hệ giữa thuộc hạ và tướng soái thôi."
Thụy Dương bất đắc dĩ lắc đầu, Nhược Thủy nghiêm túc hỏi: "Ca ca từng nói
nhất sinh nhất thế nhất song nhân, chẳng lẽ là dối gạt hay sao?"
Thụy Dương ra chiều kinh ngạc nói: "Sao có thể là dối gạt chứ, đó là ước muốn của ta, chẳng phải là ta đã thực hiện rồi đó sao?"
Nhược Thủy tròn mắt nhìn Thụy Dương: "Thế nhưng Thất Sát là nam nhân, huynh
cũng là nam nhân, hai người bên nhau sẽ không có con, sẽ bị người đời
đàm tiếu, thậm chí sẽ nói hai người không bình thường... Hai người bên
nhau như thế sẽ hạnh phúc sao?"
Thụy Dương mỉm cười nhìn
Nhược Thủy: "Lần này khi đến đây, đã có nhiều người nói với ta rằng, một cô gái cao quý từng ngồi trên mây nay lại gả cho một thương nhân sặc
mùi tiền, ta cũng đã lo lắng rằng, không biết liệu cô gái ấy có hạnh
phúc hay không. Nhưng khi ta đến lại được thấy nụ cười tươi tắn xuất
phát từ đáy lòng của cô gái ấy, không như khi còn ở kinh thành. Hạnh
phúc trong mắt người khác, chưa hẳn đã là hạnh phúc của mình!"
Nhược Thủy nghẹn lời, không biết nên nói gì lúc này. Thụy Dương biết mình
không thể ép buộc người khác lập tức chấp nhận chuyện mình thích người
cùng phái, y cười bảo: "Ta còn có việc, ta đi trước đây. Hôm nay bên
ngoài gió lớn, muội đừng ngồi ngoài này thì hơn." Nói đoạn, y dắt Thất
Sát đi khỏi.
Sau khi Thụy Dương đi rồi, Nhược Thủy ngồi một
mình trong sân rất lâu, nàng nghĩ đến những lời Thụy Dương đã nói, nghĩ
đến những lời Tiết Minh Viễn từng nói. Thấy Thụy Dương vô tư, thanh
thản, phải chăng bản thân nàng cũng nên buông hết tất cả mà sống thật
với lòng mình, không sống vì ánh