
ặt quyển sách vừa cầm lên bàn, cầm lấy bảo kiếm, một cước phi thân từ cửa sổ ra, không cho
Tiết Minh Viễn có thời gian phản ứng, thanh kiến kia đã xé gió lao đến
cận kề cổ họng y. Trương Thụy Dương chậm rãi bước ra từ cửa chính gian
phòng, thấy Tiết Minh Viễn y cũng chẳng ngạc nhiên, chỉ nói với Thất Sát rằng: "Chúng ta đã trở về Đại Ung rồi, có lẽ đám thích khách kia vẫn
chưa đuổi được đến đây, sau này ngươi không cần quá lo lắng như thế.
Được rồi, ngoan nào, bỏ kiếm xuống đi."
Thất Sát lạnh lùng
liếc mắt nhìn Tiết Minh Viễn, thu lại thế kiến, quay sang bảo với Trương Thụy Dương rằng thuộc hạ về phòng, rồi phát áo trở về tây sương phòng
nơi y ở. Trương Thụy Dương nhìn khuôn mặt trắng bệch của Tiết Minh Viễn
cười ha hả, không biết là y bị chuyện tình của mình và Thất Sát hù dọa
hay bị đường kiếm của Thất Sát làm cho sợ hãi. Thụy Dương dịu dàng bảo
rằng: "Khi chúng ta hành quân bên ngoài, nếu có người thập thò bên cửa
sổ hẳn là không phải chuyện tốt."
Tiết Minh Viễn vội vàng
nói: "Là tại hạ không đúng, ta định đến uống rượu như nguyên soái đã
mời, chuyện kia... Thấy trong phòng có người nên ta định đợi một lát mới vào."
Trương Thụy Dương cười nói: "Bây giờ thì không còn ai
rồi, vào thôi. Ta thấy phòng bếp có Thiêu đao tử, nếm thử một chút thấy
rất đúng vị, mau cùng ta đi uống nào." Đoạn, Thụy Dương hướng phía tây
sương phòng hô lớn: "Thất Sát, ta muốn uống rượu, ngươi mau đi lấy rượu
và làm chút thức nhắm cho ta. Ta muốn ăn dưa chuột chua cay, Thất Sát,
Thất Sát!"
Cửa lớn gian phòng phía tây bị đẩy mạnh, Thất Sát trừng mắt nhìn Thụy Dương rồi xoay người đi đến nhà bếp.
Tiết Minh Viễn thấy Thất Sát đi rồi mới bình tâm lại. Vào nam ra bắc cũng
nhiều, có chuyện gì mà Tiết Minh Viễn chưa từng thấy, cho nên chuyện
tình yêu nam nam này trong mắt y không phải chuyện lớn, chẳng qua người
nọ là Trương Thụy Dương y sùng bái, nên nhất thời khó mà chấp nhận.
Hai người ngồi trên bàn, Thụy Dương lấy nửa vò rượu ra, Tiết Minh Viễn vội
vã nhận lấy rót đầy chén cho cả hai. Trương Thụy Dương cũng không khách
khí, thản nhiên ngồi yên một chỗ. Thấy rượu được rót đầy, Thụy Dương bèn nâng chén nhấp một ngụm, nét mặt cũng thoải mái hẳn. Tiết Minh Viễn
cũng uống một ngụm, rượu này nặng thật.
Thụy Dương nhìn Tiết
Minh Viễn, mỉm cười hỏi khẽ: "Hà hà, khi nãy nhìn thấy ngài có cảm giác
gì? Ghét bỏ, ác cảm, không chấp nhận được?"
Tiết Minh Viễn vội vàng đáp: "Không có không có, chỉ quá hoảng sợ thôi. Đúng là chuyện không ngờ tới."
Thụy Dương cười ha hả đáp: "Ngài đừng vội, ta chỉ hỏi vậy thôi, thực ra ngài nghĩ gì nào có can hệ tới ta. Người sống một đời như cây cỏ đến mùa,
đừng sống vì cách nhìn của kẻ khác, người ta yêu là một nam nhân thì
sao, ta nào có ôm áp con cái nhà người. Phụ mẫu ta đều không ý kiến, ở
đâu ra đến lượt kẻ này kẻ khác nói ta không đúng."
Tiết Minh
Viễn nghe vậy bèn gật đầu, nhìn từ những việc Trương Thụy Dương đã trả
qua, ngài ấy đúng là đã làm theo những gì bản thân tin tưởng. Bản thân
Tiết Minh Viễn cũng có niềm tin, bằng không đã không thể dứt khoát dứt
áo khỏi nhà chính, không thể không hành lễ với Nhị thúc, thế nhưng bản
thân vẫn còn sợ bóng gió, những chuyện đã làm đều chỉ là chuyện nhỏ,
không bằng được như Trương Thụy Dương. Nếu có thể mãnh mẽ, quyết liệt
như thế, có lẽ những thứ phụ thân tự tay gầy dựng cũng đã đòi được về.
Thụy Dương thấy Tiết Minh Viễn đăm chiêu suy nghĩ bèn nói tiếp: "Bản thân
ngài cũng nên suy nghĩ lại về những chuyện ngài quan tâm. Ngoài cha mẹ
ra, không một ai đối xử với ngài thật lòng đâu. Tất thảy đều là suy nghĩ với mình từ góc độ của bản thân họ mà thôi. Cho nên những lời của những kẻ như thế, chúng ta cứ nghe như không nghe là được."
Thụy
Dương đang nói thì Thất Sát đã bưng đồ nhắm đến, sau khi đặt lên bàn,
Thụy Dương bèn kéo tay Thất Sát lại nói: "Ngài nói xem, nếu ta cưới thêm một thê tử không phải lại nhiều thêm một người sao, mà ta thì một người còn ôm chẳng xong. Nếu như ta, vì muốn là một người bình thường trong
mắt kẻ khác, mà cưới thêm một thê tử, há chẳng phải phá hỏng cả cuộc đời nàng ấy, con người ta không phải loại này." Thất Sát hơi giãy dụa,
khuôn mặt ửng hồng: "Biết rồi biết rồi, ăn tạm thứ này đi, tôi lại đi
làm thứ khác cho hai người." Lúc này Thụy Dương mới chịu thả người.
Tiết Minh Viễn cũng hơi ngượng ngùng, cúi đầu uống rượu nhắm mồi. Thụy Dương nhìn Tiết Minh Viễn rồi thở dài: "Ngài nên đối xử tốt với muội muội ta
một chút, khi còn nhỏ con bé đã quá cực khổ. Muội ấy sinh ở Diêu gia,
được hưởng phú quý của Diêu gia, nên cũng phải trợ giúp Diêu gia một
cách tương xứng. Ta thấy ở muội ấy hội tụ tất cả những gì tốt đẹp nhất
của một cô gái, không bàn khuôn mặt xinh đẹp, thân thể đầy đặn, cũng
không nói tới chuyện muội ấy tinh thông cầm kỳ thư họa, mà muội ấy có
được tất cả những phẩm đức cần có, hơn nữa còn biết nhẫn."
"Muội ấy đối với ai cũng tốt, nhưng đối xử với bản thân lại không tốt. Muội
ấy vì không muốn người khác thất vọng nên cố ép mình trở thành một hình
mẫu lý tưởng. Muội ấy đã quá mỏi