Pair of Vintage Old School Fru
Thiên Kim Làm Vợ Kế

Thiên Kim Làm Vợ Kế

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210771

Bình chọn: 7.00/10/1077 lượt.

ữa màn đêm u tối dưới ánh trăng mờ càng tôn lên khí chất của một công tử tuấn tú. Thẩm Mộ Yên đỏ mặt, bước đến trước

mặt Thụy Dương nói nhỏ: "Thỉnh an nguyên soái. Trẻ con nghịch ngợm,

phiền đến nguyên soái rồi." Nói xong, thị ta đón lấy Tiết Đinh.

Thụy Dương giao Tiết Đinh cho nha hoàn của Thẩm Mộ Yên, cất tiếng nói: "Đinh nhi đang ngủ, bên ngoài lại có gió lớn, ngươi đưa Đinh nhi về đi, ta có chuyện muốn thỉnh giáo Thẩm di nương."

Nha hoàn nọ đi rồi,

Thẩm Mộ Yên mới đỏ mặt đáp: "Không dám nhận hai chữ thỉnh giáo của

nguyên soái, nguyên soái có chuyện gì cứ nói, đừng ngại."

Thụy Dương cười bảo: "Không có gì, ta thấy Đinh nhi thông minh, giỏi giang

hơn con trai của Nhị ca ta, Nhị ca Nhị tẩu ta cũng khổ tâm lắm. Ta muốn

hỏi Thẩm di nương về cách dạy dỗ trẻ con thôi, ta cũng muốn học qua."

Hai người bọn họ đứng trên hành lang, Thụy Dương lại cố gắng nói với giọng

dịu dàng, Thẩm Mộ Yên thì ngắm kỹ Trương Thụy Dương. Càng ngắm, thị ta

càng thấy nam nhân như vậy mới là một vị anh hùng cái thế, là chỗ dựa

cho hậu thế. Vì thế cho nên thị ta muốn thể hiện một phen, bèn mỉm cười

nói: "Chẳng có gì nhiều, ta chỉ nói cho Đinh nhi hiểu rằng, nam tử dù

ngẩng đầu hay ngẩng đầu cũng đều không hổ thẹn với trời đất mới là đấng

anh hào." Thẩm Mộ Yên học được vài câu văn vẻ, ngày hôm nay đều đem cả

ra dùng.

Thụy Dương vừa nghe vừa chống tay lên cây cột ở hành lang, đột nhiên y kêu lên một tiếng, hóa ra dằm trên cột đã làm xước da tay. Nháy mắt máu đã chảy ra, Thụy Dương thuận tay lau đi vết máu, ảo

não nói: "Ái chà, thật xui xẻo, ban nãy đám nha hoàn vừa mới giặt khăn

tay của ta."

Thẩm Mộ Yên vội vàng nói: "Nguyên soái đừng làm

vậy, ta có khăn đây." Nói đoạn, thị ta lấy khăn tay của mình ra, giúp

Thụy Dương quấn lại. Động tác nhỏ này khiến khoảng cách giữa hai người

thu hẹp lại. Thẩm Mộ Yên có thể cảm nhận được hơi thở của Trương Thụy

Dương. Tiếp xúc với nhân vật lớn thế này, Thẩm Mộ Yên càng muốn thể hiện dáng vẻ nữ nhi dịu dàng của mình với Trương Thụy Dương, cố tình làm

động tác rất chậm chạp. Thi thoảng còn ngẩng đầu nhìn Thụy Dương rồi

cười, đầu mày cuối mắt ẩn đầy tình ý. Giữa sắc trời tối đen, một màn này trong mắt người khác còn là gì ngoài gian tình.

Có chết

không kia chứ, cảnh tượng này lọt cả vào mắt Tiết Minh Viên khi y bước

từ chính viện ra. Tình hình mập mờ thế này... không rõ ràng thế này, có

thể nói gì nữa sao? Quả thật không có, nói gì cũng chẳng xong. Chẳng

phải chỉ là gúp người ta băng bó vết thương thôi sao? Thế nhưng vì Thẩm

Mộ Yên muốn thể hiện, nên đã làm quá tốt. Cô để một người đàn ông bắt

gặp người đàn bà của mình nói cười gần gũi với người khác, mặt mày đầy

tính ý, là một thằng đàn ông, dù là ai cũng không chấp nhận được.

Tiết Minh Viễn xoay người nói với cận vệ - người được Trương Thụy Dương phái đến mời rượu: "Tại hạ chợt nhớ ra còn có chút việc gấp, xin hãy báo lại với nguyên soái rằng tối hôm nay tại hạ không thể sang uống rượu cùng

ngài, đã phụ tâm ý của nguyên soái, hôm nào khác nhất định sẽ đến tạ

lỗi." Nói xong, y xoay người về phòng.

Thụy Dương nhìn cận vệ vừa bước từ chính viện của Tiết Minh Viễn ra, thấy hắn gật đầu, y biết

cũng đã đến lúc kết thúc trận này. Y nói tiếng cảm ơn với Thẩm Mộ Yên

rồi xoay người về phòng. "Xong cả rồi chứ?" Thụy Dương vừa đi vừa hỏi.

Cận vệ thân tín gật đầu, Thụy Dương cười, ta cũng muốn xem xem Tiết Minh Viễn có phải người chính trực hay không.

Tiết Minh Viễn đi

tới đi lui trong phòng, phiền lòng không nói nên lời. Nhược Thủy thấy

Tiết Minh Viễn khi ra ngoài còn vui vẻ, nay vừa về đã nhăn nhó không

thôi bèn nhẹ nhàng hỏi, "Chàng sao vậy, đã xảy ra chuyện gì?" Nhược Thủy thấy Tiết

Minh Viễn rầu rĩ bèn hỏi: "Chàng làm sao vậy, ban nãy ra ngoài tâm trạng còn tốt mà, đã xảy ra chuyện gì rồi?" Tiết Minh Viễn nhìn Nhược Thủy,

định nói xong lại thôi, chuyện thế này biết nói sao cho phải? Chẳng lẽ

nói với phu nhân mình rằng mình bắt gặp tiểu thiếp liếc mắt đưa tình với nam nhân khác, có gian tình với nam nhân khác, nên tức giận sao? Y thật không nói nên lời.

Tiết Minh Viễn tự khẳng định với bản thân rằng, khi vừa nhìn thấy cảnh kia, thứ cảm giác xông lên óc y không phải là cảm giác ghen ghét đố kỵ, bởi nếu lúc này Thẩm Mộ Yên lật mặt lấy

lòng y, y cũng chẳng vui vẻ gì. Nếu như là ghen, Thẩm Mộ Yên đối xử với y còn tốt hơn Trương Thụy Dương, bản thân y nên vui vẻ mới đúng.

Thế nhưng lúc này y chỉ hận không thể lập tức khiến Thẩm Mộ Yên biến khỏi

tầm mắt, cứ nghĩ đến nàng ta là thấy phiền lòng. Dù sao Thẩm Mộ Yên cũng là tiểu thiếp giúp Tiết Minh Viễn sinh một đứa con trai, dẫu cho không

có tình cảm sâu sắc nhưng trong ý thức của Tiết Minh Viễn vẫn mặc nhiên

hiểu được rằng Thẩm Mộ Yên thuộc về mình.

Bây giờ y mới phát

hiện, thì ra người vốn thuộc về mình vốn chỉ là ở ngoài mặt mà thôi. Khi Tiết Minh Viễn thấy Thẩm Mộ Yên cố tình thể hiện tình ý với Trương Thụy Dương, y có cảm giác như mình bị người ta giáng cho một cái bạt tai, bị người ta hất một chậu nước lạnh đến thấu tim. Không thể nói Thẩm Mộ Yên không tuân